Thập Niên 60: Đưa Hệ Thống Nông Trường Xuyên Tới Niên Đại Văn

Chương 21: Trở Về (1)

Sau khi Trương Trình Xuyên lấy được tiền thì rời khỏi thị trấn, thừa dịp trời tối xóa đi ngụy trang của mình, lại lấy xe đạp từ trong nông trường ra, vội vã về nhà.

Bây giờ trời sắp sáng rồi, anh phải nhanh chóng về nhà.

Khi Trương Trình Xuyên vội vã về đến nhà thì trời đã sáng, may mắn lúc này không phải bận chuyện đồng áng nên mọi người sẽ không dậy làm việc quá sớm, mà lúc Trương Trình Xuyên trở lại cửa thôn đã cất xe đạp đi, tránh người về đến nhà.

Trương Trình Xuyên sau khi về đến nhà nói với cha mẹ mình hôm nay không đi làm, nhờ cha mẹ giúp ạm xin nghỉ, sau đó ngã đầu đã ngủ.

Trương Đức Bình và Lưu Quế Anh đã sớm quen với hành vi không đi làm của Trương Trình Xuyên, trước kia Trương Trình Xuyên cũng thường xuyên lên núi bắt gà rừng thỏ rừng, bắt cá gì đó thừa dịp trời còn chưa sáng đã đi chợ đen bán, bọn họ đều biết.

Cho nên hôm nay Trương Trình Xuyên nói mình không đi làm, hai vợ chồng Trương Đức Bình đã hiểu được con trai nhà mình lại đi chợ đen, hiện tại dự định ngủ bù, không định đi làm.

Những năm gần đây, cách làm "hết ăn lại nằm", thường xuyên không đi làm của Trương Trình Xuyên sở dĩ được Trương Đức Bình và Lưu Quế Anh ủng hộ, cũng là vì anh thường xuyên đi chợ đen kiếm tiền, không sợ không có công điểm không nuôi nổi mình và người nhà.

Trương Trình Xuyên cũng không phải thật sự lang tâm cẩu phế sói mắt trắng, dựa vào cha mẹ của mình làm việc nuôi sống chính mình còn có thể trơ mắt nhìn bọn họ vất vả lao động, mình cả ngày gì cũng không làm chỉ biết ngủ.

Anh sở dĩ không đi làm, đương nhiên là vì có biện pháp kiếm tiền khác, đi làm sao có thể kiếm tiền? Dựa vào công điểm, chỉ có thể không chết đói, lại không thể có tiền.

Cho nên hành vi như vậy của Trương Trình Xuyên đã thành thói quen, hai vợ chồng Trương Đức Bình cũng dung túng anh, yểm hộ cho anh. Cho dù thanh danh của con trai không tốt lắm, vậy cũng không sao, bọn họ có lòng tin với con trai mình.

Này còn không phải à, dựa vào thanh danh hết ăn lại nằm này, con trai bọn họ không phải cũng đã cưới được vợ trong thành sao?

Trước khi Trương Trình Xuyên ngủ còn bảo vợ mình cầm mấy chiếc bánh mì cho cha mẹ, nói là lúc mình tới chợ đen gặp phải người bán loại bánh bao bên tây này, muốn mua về cho cha mẹ mình nếm thử.

Trương Đức Bình và Lưu Quế Anh cũng sẽ không chỉ trích con trai tiêu tiền bậy bạ gì đó, trước đây con trai thường xuyên mua đồ về cho họ, họ đều đã quen rồi.

Trần Hạ Nguyệt nhìn cũng không nói gì, Trương Đức Bình và Lưu Quế Anh có thể nói là cha mẹ vô cùng dân chủ, cũng đủ dung túng với con trai, hơn nữa còn ủng hộ cách làm đặc biệt ly kinh phản đạo của anh.

Hôm nay Trương Đức Bình và Lưu Quế Anh cũng không làm bữa sáng nữa, sau khi có bánh mì Trương Trình Xuyên đưa cho hai vợ chồng bọn họ thì chỉ ăn bánh mì là đủ rồi, không cần nấu cơm khác.

Trần Hạ Nguyệt cũng nếm thử một chiếc bánh mì xưởng gia công nông trường làm ra, chính là hương vị kiếp trước bánh mì loại một đồng một cái rất bình thường, Trần Hạ Nguyệt còn cảm thấy ăn rất ngon.

Nhưng vì bánh mì này chỉ dùng lúa mì đưa tới xưởng gia công gia công lại, cho nên độ ngọt không cao như thế, cũng không có thêm các loại sốt chocolate, tương cà chua, cho nên Trần Hạ Nguyệt cảm thấy hẳn phải thêm chút sốt chocolate hoặc là tương cà chua sẽ ăn ngon hơn chút.

Sau khi hai vợ chồng Trương Đức Bình ăn bánh mì xong, cầm theo ấm nước đi làm việc, Trương Trình Xuyên còn đang ngủ. Trần Hạ Nguyệt nhìn chút, định giặt quần áo.

Trần Hạ Nguyệt đương nhiên sẽ không giặt quần áo bên người cha mẹ chồng, nhưng những loại áo khoác bẩn kia cô cũng sẽ giặt, cô ngâm nước trước rồi nói sau.

Kiếp trước Trần Hạ Nguyệt có thói quen dùng máy giặt quần áo giặt quần áo, dùng tay giặt quần áo cũng không hề không biết, nhưng là giặt loại áo khoác này thì Trần Hạ Nguyệt lại rất chán ghét.

Tựa như lúc trước Trần Hạ Nguyệt khi còn bé tay giặt thảm lông, vừa khóc vừa giặt, rất khó giặt thảm lông kia.