Trương Đức Bình sau khi ăn một miếng sủi cảo thì kinh ngạc trước vị ngon của sủi cảo, sủi cảo đúng là rất khó có được, nhưng cũng không phải tất cả sủi cảo, bất luận ai nào làm sủi cảo đều có cùng khẩu vị.
Trương Đức Bình vừa ăn đã cảm thấy vỏ sủi cảo mỏng mà nhân lớn, nhân sủi cảo thịt rất tươi rất mềm, củ cải trắng cũng rất thanh ngọt, ăn rất ngon.
“Đây là sủi cảo nhân thịt heo củ cải trắng à." Trương Đức Bình cảm thán nói, "Ăn ngon.”
Trương Trình Xuyên cũng ăn đến đầu không ngẩng lên nổi, hơn bốn mươi cái sủi cảo mỗi người mười cái, còn lại mấy cái thì chia cho hai cha con Trương Trình Xuyên và Trương Đức Bình.
Dù sao hai cha con bọn họ là đàn ông, dạ dày tương đối lớn, hơn nữa việc bọn họ cần làm nhất định nhiều hơn so với Lưu Quế Anh thân là phụ nữ. Đương nhiên còn có lý do Lưu Quế Anh muốn đối xử với chồng và con nhà mình tốt hơn chút.
Về phần Trần Hạ Nguyệt, bụng của cô không lớn như thế, mười cái sủi cảo cô còn không nhất định có thể ăn hết, dù sao cô làm sủi cảo rất lớn.
Sau khi Lưu Quế Anh ăn sủi cảo thì không có ý kiến gì với việc con dâu làm bữa sủi cảo này, dù sao bột mì dùng cũng không phải bà mua, là con dâu tự mình cầm đến, bà ăn là được rồi.
Trần Hạ Nguyệt cũng rất hài lòng với bữa sủi cảo này, bột mì dùng là bột mì xay từ nông trường, mùi vị vô cùng thơm, thịt và củ cải trắng cũng rất ngon, Trần Hạ Nguyệt rất hài lòng.
Bởi vì sủi cảo rất ngon, mùi vị canh sủi cảo cũng rất ngon, mọi người nhanh chóng ăn xong cơm. Ngay cả canh sủi cảo cũng uống không thừa chút nào, tất cả mọi người đều ăn no căng.
Ăn cơm xong, Trần Hạ Nguyệt không muốn rửa chén, cô bảo Trương Trình Xuyên đi rửa chén. Lưu Quế Anh muốn nói gì đó nhưng bị Trương Đức Bình ngăn cản, ông cũng không phải là người theo chủ nghĩa đàn ông quá lớn, cho nên không cảm thấy con trai đi rửa chén có gì không đúng.
Trước kia lúc con dâu chưa vào cửa con trai không phải cũng sẽ làm hết chuyện trong nhà ngoài nhà sao? Sao con dâu vào cửa lại không cho làm?
“Lúc này mới vừa mới vào cửa mà đã sai khiến con trai làm việc, con bé làm sao có thể như vậy chứ?"
Con trai lớn đã sớm đi ra ngoài làm lính, chỉ có con trai nhỏ này là vẫn ở bên cạnh bà lớn lên, con trai bà nuôi lớn như bảo bối, bà làm sao nhẫn tâm để nó bị người phụ nữ khác sai khiến?
"Được rồi được rồi, A Xuyên cũng đã cưới vợ, bà yên tĩnh chút đi. Chuyện của hai vợ chồng nó chúng ta vẫn là không nhúng tay vào thì tốt hơn, tôi biết bà thương A Xuyên, nhưng con dâu cũng là được nhà mẹ đẻ con bé cưng chiều lớn lên, bà tức giận với con bé, bà không lo lắng mấy anh trai nhà mẹ đẻ con bé lại đây thu thập con trai bà à?"
Sắc mặt Lưu Quế Anh rất không tốt, "Nhà mẹ đẻ con bé có anh em thì tôikhông có anh em à? Thật sự cho rằng anh trai A Xuyên không có ở đây là có thể bắt nạt A Xuyên sao?”
“A Xuyên và con dâu ở cùng chúng ta, chẳng lẽ bà muốn nháo đến mức A Xuyên dọn ra ngoài, hai vợ chồng chúng ta tự mình sống qua ngày?"
“Thằng nhóc Trình Nhạc kia tham gia quân ngũ không ở bên cạnh tôi coi như xong, còn muốn để A Xuyên đi ra ngoài? Nào có đạo lý như vậy?"
"Tôi cũng không yêu cầu bà thân với con dâu giống như đối với con gái của bà, nhưng cũng không phải làm thành kẻ thù chứ." Trương Đức Bình thở dài nói, "Gia hòa vạn sự hưng, nếu là mẹ chồng nàng dâu hai người ầm ĩ đến mức tâm tình chúng ta đều không tốt còn có tâm tình gì mà làm việc? Bà ngẫm lại nhà Quốc Bình, trước kia còn nói nhà bọn họ nhiều con trai, cả nhà khẳng định có thể càng ngày càng tốt, kết quả bà bây giờ nhìn xem nhà bọn họ hiện tại đã loạn thành dạng gì?"
Trương Quốc Bình là anh em họ của Trương Đức Bình, ông nội của họ là anh em ruột.