Trần Hạ Nguyệt cứ như vậy cùng Trương Trình Xuyên tiếp xúc vài ngày, dưỡng của thân thể hỏng bét nguyên chủ vài ngày, rồi gả đến đại đội Vân Hà cách nhà chỉ có hai mươi mấy dặm đường.
Kết hôn gì gì đó Trần Hạ Nguyệt cũng rất thấp thỏm, kiếp trước cô không có dự định kết hôn, bởi vì cô đã thấy người sau khi kết hôn sống thế nào. Nhưng mà xuyên qua đến thập niên sáu mươi, cô không có khả năng không kết hôn, vì cô không có năng lực khiêu chiến thế tục hiện tại.
Kiếp trước cô mới hai mươi sáu tuổi đã mỗi ngày bị thúc giục kết hôn, không yêu đương không kết hôn đã bị một đám người nói đủ loại chuyện phiếm, thập niên sáu mươi thì càng thêm không có khả năng để cô luôn độc thân.
Nếu sẽ phải kết hôn, nguyên chủ lại không thi lên đại học, cô cũng biết về sau thi đại học sẽ bị ngừng, lại không muốn làm chính mình không thích công việc, như vậy cũng chỉ có thể kết hôn.
May mắn Trần gia tương đối mạnh mẽ yêu cầu sau khi Trần Hạ Nguyệt gả đến Trương gia có thể không cần xuống đồng làm việc, Trương gia bên này cũng đồng ý với điều kiện Trần gia, cho nên cùng Trương Trình Xuyên kết hôn thật sự cũng không tệ lắm.
Về phần sau Trương Trình Xuyên đối với cô không tốt, nếu Trần gia có thể làm chỗ dựa cho cô, cô đương nhiên có thể ly hôn với người chồng không tốt với mình. Nếu sau này Trần gia xảy ra chuyện không ai làm chỗ dựa cho cô, ha ha, muốn chết mọi người cùng chết.
Trần Hạ Nguyệt là một người rất lạnh nhạt, người cô yêu chỉ có mình cô.
Hôn lễ vô cùng náo nhiệt, Trần Hạ Nguyệt ăn cơm dưới sự chăm sóc của Trương Trình Xuyên, chờ sau khi khách khứa tản đi, Trần Hạ Nguyệt cũng ra ngoài hỗ trợ thu dọn bát đũa.
Bởi vì nguyên nhân thân thể của cô, việc như chuyển đồ không thể làm, nhưng rửa chén gì đó thì cũng có thể. Trần Hạ Nguyệt cầm lá mướp và bụi cây rửa bát, có hơi hoài niệm.
Khi còn bé cô cũng không có nước rửa chén, cho nên dùng lá mướp, lá bí đỏ còn cả bụi cỏ các loại để rửa chén, rửa rất sạch sẽ.
Khi mọi người xong việc thì trời đã tối.
Đêm động phòng hoa chúc, Trần Hạ Nguyệt đương nhiên sẽ không khách khí, tuy rằng kiếp trước cô không có kinh nghiệm gì, nhưng internet phát triển, lý luận cô vẫn biết rất nhiều.
Trần Hạ Nguyệt độc thân hơn hai mươi năm, Trương Trình Xuyên lại là người chồng hợp pháp phù hợp với thẩm mỹ của cô, cô đương nhiên thuận nước đẩy thuyền theo.
Trương Trình Xuyên nhìn người trong lòng, rốt cục có cảm giác chân thật khi cưới vợ.
Thế nhưng cưới được người vợ xinh đẹp như vậy, anh đúng là rất may mắn.
Ngày hôm sau, khi trời tờ mờ sáng, Trần Hạ Nguyệt còn đang ngủ chợt nghe được một tiếng máy móc tương đối quen thuộc.
【 Hệ thống nông trường Vạn Giới trói định hoàn thành -- khởi động hoàn thành -- hoan nghênh chủ nông trường "Trần Hạ Nguyệt" sử dụng hệ thống nông trường Vạn Giới, hi vọng ngài có một lữ trình vui vẻ trồng trọt nông trường. 】
Trần Hạ Nguyệt nghe được thanh âm này thì hoảng sợ, sau đó thấy được trước mặt mình có thêm một màn hình ảo, cô đưa tay chạm vào rồi xuyên qua.
Trần Hạ Nguyệt nhìn giao diện nông trường rất quen thuộc trên màn hình, năm mảnh đồng ruộng trụi lủi, một tòa nhà tranh đơn sơ, cùng với bãi cỏ chưa khai khẩn bên cạnh.
Đương nhiên chung quanh còn có vài cái cây, rừng cây nhỏ, cách đó không xa không biết là nước biển hay là nước sông.
Đây không phải là giao diện của trò chơi nông trại mà cô đã chơi trước đây sao? Còn có phường gia công này, là có thể gia công cây trồng thành bán thành phẩm hoặc là cho vào phường gia công thực phẩm đúng không?
Bàn tay vàng muộn màng của cô?
Cho nên vì sao mà cô xuyên qua nhiều ngày như vậy mà bàn tay vàng lại không đến, sau khi cô và Trương Trình Xuyên kết hôn ngón tay vàng lại đã đến?
Ngón tay vàng này, không phải là thiên về Trương Trình Xuyên đấy chứ?
Trần Hạ Nguyệt trước kia không phải chưa từng đọc qua tiểu thuyết, trong tiểu thuyết có vài hệ thống tuy rằng trói định kí chủ là nữ chính, nhưng mà các loại điều kiện và khen thưởng của hệ thống đều thiên hướng nam chính, nữ chính tựa như là người công cụ mà hệ thống trợ giúp nam chính vậy.
Bàn tay vàng của cô không phải cũng vậy chứ?