Tình Nồng Người Không Biết

Chương 22

Edit: Hanna

Beta: Heulwen

“Được rồi, về sau cũng chỉ có hai người chúng ta, giống như trước đây, ta chỉ nghe ngươi nói chuyện, chỉ nhìn ngươi, mỗi ngày đều không chia lìa.”

OMG, làm gì có ai có thể chịu được những lời nói như thế này.

Tim Thời Thiển không khống chế nổi mà đập loạn xạ, giọng nói trầm thấp mà nhẹ nhàng êm ái của Tùy Cẩn Tri dường như vẫn văng vẳng bên tai cô, khiến cô say mê không thể tự kiềm chế được.

Rõ ràng là đến giai đoạn thứ hai mới có thể chạm đến chuyện tình cảm, vì sao bây giờ chúng ta đã phải luyện tập lại màn tỏ tình a?!

Cô bụm mặt, lặng lẽ suy nghĩ một lát mới nhận ra, vừa rồi cô đã làm một chuyện ngu ngốc như thế nào …

Cô đột ngột tắt máy tính, thoát khỏi nhóm chat của bọn họ như vậy có phải là rất bất lịch sự không, hơn nữa, có vẻ cô bị ‘giật’ hơi lố?

Thời Thiển rất muốn tát chết chính mình, cô là người trưởng thành hai mươi mấy tuổi rồi, nhưng chưa bao giờ hành động bất thường như vậy, hôm nay coi như bị ngã sấp mặt rồi!

Vì vậy cô nhanh chóng bật lại máy tính một lần nữa, vừa đăng nhập vào, quả nhiên, tin nhắn của Tùy Cẩn Tri đã gửi đến: “Em vẫn còn online chứ?”

“Xin lỗi, em không biết còn có những người khác trong nhóm. Đã làm anh khó xử rồi.”

“Không phải là em thẹn thùng đi, thật ra, giọng đọc của em đã nhập vai rất tốt.”

Thời Thiển rất xấu hổ, người đàn ông này quả thực cực kỳ chu đáo và thấu hiểu. Trong tâm trí của cô tự động hiện lên khuôn mặt đầy ý cười dịu dàng của anh, cô càng cảm thấy bản thân thẹn thùng đến mức không còn chỗ trốn nữa rồi. Cô vội vàng đánh chữ trả lời: “Không có gì đâu. Nhưng thật sự cũng hơi ngượng, hơn nữa, cái kia… Đúng lúc ấm nước réo sôi, em còn đang đun nước nóng mà.”

Vì có thể vớt vát lại chút ít thể diện cho bản thân, cô đành phải nói dối Tùy Cẩn Tri.

Sau vài giây, đối phương bên kia mới trả lời lại: “Uống nhiều nước ấm là tốt rồi, vậy em cẩn thận một chút, đừng để bị bỏng, lát nữa anh có chuyện muốn nói với em, có thể nghe điện thoại được không?”

Cô mím môi, cố gắng trấn tĩnh lại, mặc dù không biết cơ trưởng Tùy có gì cần nói rõ, nhưng tóm lại, cứ đồng ý trước đã.

Thời Thiển thật sự đứng dậy, đi rót cho mình một cốc nước ấm, cô ừng ực uống một hơi cạn sạch, bởi vì muốn giảm bớt cảm xúc nóng nảy không yên này, không đợi cô hoàn toàn bình tĩnh trở lại, bên tai lại vang lên tiếng hát dịu dàng động lòng người:

“Chùa Hàn Sơn dựng ngoài mây trời, vẫn bơ vơ trước tình yêu của thế gian.

Sự tôn thờ trầm mặc của người phàm, chỉ đơn giản là chờ đợi một đoạn nhân duyên...”

Nhạc chuông di động của cô vẫn giống như trước đây là tác phẩm cover của Bác Diễn, nhưng cố tình vào giây phút này lại khiến cô trở nên bất an, tâm tình mãi không thể ổn định lại.

Lời bài hát như những giọt nước mắt khi tỉnh mộng, mơ hồ mà đẹp không thể tả xiết, chưa kể, Tùy Cẩn Tri dù đọc hay là hát thì đều trong trẻo và thanh khiết khiến người nghe cảm thấy vô cùng an bình.

Thời Thiển nhịn không được mà ai oán than thở, vì sao mỗi đêm nghe các bài hát của đại thần, cô vẫn đều thấy mê mẩn không chán.

Từ bài ‘Phù Sinh không nghỉ’ đến ‘Mộ Dung Tuyết’, lại từ ‘Bầu bạn’ đến ‘Như Yến’ các tác phẩm cover của anh không nhiều, nhưng mỗi một bài cũng thực sự rất đáng giá để phát đi phát lại suốt một buổi tối.

Cô dùng tâm tình đang nhộn nhạo không yên để tiếp nhận cuộc gọi vừa reo lên.

“Thời Thiển?”

“Vâng, là em.”

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói nhẹ nhàng bình tĩnh nhưng không che giấu được niềm vui trong đó: “Anh đã đặt thêm hai lọ nước hoa cho em, em có thể tặng cho bạn bè.”

Thời Thiển cắn cắn môi, cô thật sự không biết phải đáp lại những việc anh đã làm cho mình như thế nào: “Cảm ơn anh, em …”

Anh khẽ mỉm cười, đúng lúc cắt lời cô: “Thời Thiển, hôm nay anh đăng nhập Weibo, đột nhiên nghĩ ra một chuyện... Có phải trước đây em dùng tài khoản phụ để theo dõi anh không?”

Cô cảm thấy hơi ngượng ngùng, nhưng nghĩ lại thì cũng không thể giấu được nữa, dù anh không nhìn thấy, cô vẫn im lặng gật gật đầu: “À... cái này, trước kia đúng là đã từng như vậy. Em dùng một tài khoản phụ để theo dõi Weibo của anh, còn tài khoản chính “Diều Giấy” chỉ lặng lẽ chú ý.”

Tùy Cẩn Tri có vẻ rất hài lòng với lời giải thích thành thật của cô, ầm thầm cong môi cười: “Ừ, anh vừa thấy em dùng tài khoản “Diều Giấy” chia sẻ một Weibo, em định đi ăn ‘Vi Lô’* à?”

*:Phong tục theo mùa của Trung Quốc. Phổ biến ở Đài Loan, Phúc Kiến và những nơi khác. Khi ăn rượu shousui vào đêm giao thừa, mỗi gia đình đều đặt một cái bếp dưới bàn ăn, và trên bàn cũng có một cái bếp (nồi), xung quanh bếp có nhiều đồng tiền. Tất cả những ai tham gia vào lò , dù lớn hay nhỏ, đều phải cắm đũa vào từng món ăn trên bàn nhậu.

Anh đang muốn nói đến ‘Vi Lô’, là cách phục vụ của một nhà hàng tư nhân cao cấp nằm ở ngoại ô thành phố S, được xây dựng gần khu Minh Loan, nổi tiếng là nơi người giàu có sinh sống.

Một tài khoản tương đối nổi tiếng trong ngành thiết kế và trang trí nội thất trên Weibo đã đăng một bài báo quảng cáo về nhà hàng An Lợi Văn, phục vụ theo cách ‘Vi Lô’ này và đưa ra một số nhận xét về sự sáng tạo trong thiết kế nội thất. Thời Thiển vừa trông thấy đã sinh ra hứng thú muốn trực tiếp tới nghiên cứu.

Tuy nhiên, mấu chốt là không phải ai cũng có thể vào được nhà hàng này, giá cả đắt đỏ thì không nói, còn phải đặt bàn trước, bởi vì mỗi buổi tối đều giới hạn số lượng bàn, có lẽ sang năm sau còn chưa đến lượt cô.

Nhưng đại thần Tùy như có phép thần thông quảng đại, anh chậm rãi nói: “Anh biết một người bạn trong gia đình chủ nhà hàng đó, có thể đến chào hỏi. Em muốn đi xem một chút không?”

“Thật á?” Cô hưng phấn đến mức không tự chủ được mà cao giọng nói: “Nhà thiết kế nội thất cho cửa hàng này là một kiến trúc sư người Đức, em vẫn luôn rất thích những tác phẩm của anh ấy.”

“Vậy thì anh sẽ hẹn lịch trước, sau đó anh sẽ báo lại cho em.”

Tùy Cẩn Tri vừa nói xong, dường như cảm xúc kỳ lạ nào đó lại bùng lên trong anh, anh bật cười hỏi cô: “Vừa rồi em… thật sự rất xấu hổ à? Có phải vì diễn cảnh tình cảm không?”

Thời Thiển: “...”

Tại sao cô lại càng cảm thấy xấu hổ khi anh nói thẳng điều này ra vậy?!

Hơn nữa câu hỏi này...... sao cứ có cảm giác hơi thân mật nhỉ?

“Vâng, làm trò trước mặt người khác, có hơi...thẹn thùng.”

Tùy Tâm Chi đột nhiên hiểu ra: “Không trêu em nữa, bên chỗ A Hoàng, anh nói là vừa rồi em bận đột xuất, chờ nghe xong bài hát mà anh nợ bọn họ, em cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi.” Những âm điệu cuối cùng giống như mang theo chút cưng chiều, khiến người ta không có biện pháp mà kháng cự.

“Được, vậy em chúc anh ngủ ngon trước nhé… đại thần Tùy.”

“Ngủ ngon, Thời Thiển.”

Tắt điện thoại, cả người Thời Thiển như bay trên mây, tay nắm chặt di động, bước từng bước một, mắt nhắm mắt mở quay về phòng ngủ, thẳng lưng ngã xuống giường, bây giờ, ngay cả việc cử động một ngón tay cũng không thể vì cô cạn kiệt sức lực rồi.

Cô bắt đầu cảm thấy rất hoang mang, không biết liệu mối quan hệ này có thể tiếp tục duy trì và phát triển thêm hay không.

Tuyệt đối không phải là Tùy Cẩn Tri có điểm không tốt, mà hoàn toàn ngược lại, chính vì anh quá tốt, quá hoàn hảo nên mới khiến cô cảm thấy sợ hãi, lo lắng khi đến gần rồi lại phải xa cách, cảm giác đó sẽ trở nên vô cùng đáng sợ.

Điều này hoàn toàn khác với mối quan hệ của cô cùng Minh Triết Niên lúc trước, tình cảm của cô dành cho Tùy Cẩn Tri đã vượt qua mức ấn tượng tốt ban đầu rất nhiều, rất rất nhiều.

Thời Thiển cực kỳ rốt rắm và mâu thuẫn.

Nghe nói, mối quan hệ tốt nhất trên đời này chính là cao hơn tình bạn, nhưng lại dưới tình yêu, hiện tại trong lòng cô chỉ cảm thấy trống rỗng vắng vẻ, không hiểu sao lại thấy hơi buồn và hụt hẫng.

Thời Thiển mở điện thoại, bật một bài hát mà người đàn ông đã cover lại trước kia, nghe giọng nói gợi cảm này có thể khiến người ta mềm lòng, cô không dám tưởng tượng, liệu Tùy Cẩn Tri cũng từng quan tâm chăm sóc bạn gái của anh một cách tinh tế tỉ mỉ như vậy hay không.

Mà chẳng lẽ anh đối với tất cả các cô gái đều chu đáo cẩn thận như thế?

Vẫn trong đêm đó, ở một nơi khác, Tùy Cẩn Tri chuẩn bị đợi Thời Thiển lại online một lần nữa, rồi mới vào nhóm chat, hát cho mọi người nghe.

Nhớ đến cặp mắt đen láy mà mềm mại của cô trong ngày mưa sâu thẳm ấy và vài lời bình luận ít ỏi với tên tài khoản “Diều giấy” mà anh đã từng nghe qua thật lâu trước kia, anh chỉ cảm thấy có một số cảm xúc vô hình không tên đang âm thầm quấy phá.

Trong lúc lơ đãng, Tùy Cẩn Tri luôn vô tình nghĩ đến hôm tuyết trắng bay đầy trời, môi của cô cong lên độ cung rõ rệt, dưới ánh sáng lấp lánh như ánh mặt trời ấm áp làm tan đi lớp sương mỏng đầu xuân.

Anh biết cô gái này chắc chắn không phải loại người lạnh lùng vì vậy, đã đến lúc anh nên chủ động tấn công.

Những dấu hiệu khác nhau từ trước đến này đều cho thấy sự phù hợp, anh tin rằng chỉ cần đến gần hơn một chút, là có thể thu hoạch được nhiều hơn.

_______________________________

Mặc dù đã lập tức liên hệ với ông chủ của cửa hàng phục vụ ‘Vi Lô’ bên kia nhưng Tùy Cẩn Tri làm cơ trưởng, ngoài việc lái máy bay, anh còn có các đợt huấn luyện khác nhau, thậm chí muốn chậm rãi từ từ lui về bay tuyến quốc nội thì cũng phải có quá trình thay đổi từ từ. Lúc anh hẹn được Thời Thiển đến thăm quan và ăn cơm, cũng đã qua gần nửa tháng rồi.

Mà gần đây, Thời Thiển cũng hơi lo lắng bồn chồn, cô càng thêm xác định rằng mình đang có ý định “bất chính” đối với người đàn ông này.

Trong khi thực hiện việc mở rộng cho thiết kế sơ bộ bên phía Bác Viễn và đào sâu tính thực thi trên các bản vẽ mặt bằng và độ cao trên cơ sở ban đầu thì cô còn đồng thời suy nghĩ về cách đối phó với sự yêu thích ngày càng rõ ràng này... Xem ra, đúng là ‘mùa xuân’ tới, cô cũng bắt đầu động tâm rồi.

Chờ đến ngày hẹn cùng tới nhà hàng ‘Vi Lô’ thì Thời Thiển còn đến chú ý bản thân hơn, sau khi trang điểm xong, cả người còn sáng sủa xinh đẹp hơn trước kia vài phần. Thực tập sinh trong phong làm việc nhìn thấy cô thì lập tức tiến tới trêu chọc cô: “Chị Thời à, hoa đào nở đầy mặt kìa, chị đi hẹn hò sao?”

Thời Thiển nhàn nhạt cười: “Chỉ đi ăn cơm với một người bạn.”

“Bạn nào? A! Có phải ông chủ đẹp trai lần trước không?”

Lần này cô chỉ cười mà không nói lời nào, không thừa nhận cũng không phản đối, nhưng vẻ mặt xinh đẹp và linh động của cô khiến người khác nhìn mà lòng nhộn nhạo không yên.

Kể từ lần trước Uông Mạn Quyên bị ăn chút thiệt thòi, mấy ngày nay luôn cố gắng kiềm chế thu liễm bản thân, nhưng nhìn thấy Thời Thiển kiêu ngạo đắc ý như vậy, trong lòng lại thấy hụt hẫng không thoải mái.

“Gì vậy? Vẻ mặt như muốn đi dụ dỗ đàn ông, càng nhìn càng ghê tởm.”

Khi Thời Thiển đi xuống dưới, Tùy Cẩn Tri đã đứng đợi bên cạnh xe. Chỉ mới nhìn lướt qua đó, trong lòng cô đã vang lên tiếng đập bùm bùm giống như kim đồng hồ đang nhảy không ngừng.

Mà người đàn ông nhìn thấy cô trang điểm nhẹ, bên trong áo khoác mặc một chiếc váy dài thướt tha yêu kiều, mặt trên thêu một vài chiếc nơ con bướm, thiết kế này gợi cảm vừa phải. Đúng là sự gợi cảm nho nhỏ như gãi đúng chỗ ngứa, nhất thời anh cũng hơi kinh ngạc.

Vốn dĩ Thời Thiển đã có khuôn mặt cân đối xinh đẹp, lông mài lá liễu, đôi mắt lóng lánh, nay lại thêm chút đỏ của son môi càng làm nổi bật khuôn mặt trắng nõn, khiến người khác không kìm được lòng muốn yêu thương cô.

Vì không muốn để lộ tâm tình đang loạn của mình, cô cố ý đè thấp giọng: “Anh đợi lâu chưa?”

“Anh vừa mới đến, huống chi là chờ người đẹp, luôn luôn không chê thời gian dài ngắn.” Tùy Tâm Chi rất có phong độ đàn ông, ân cần mở cửa xe cho cô, sau đó mới đi đến ghế điều khiển.

“Anh không gọi đồ ăn trước, nơi đó có món Tây, cũng có cơm nhà.” Thời gian ngắn không gặp, Tùy Cẩn Tri vẫn mang dáng vẻ dịu dàng trầm tĩnh như cũ. Anh cầm vô lăng, nhìn thoáng qua Thời Thiển, cười khẽ rồi mở miệng: “Em đi qua nhìn thực đơn rồi chọn món mình thích.”

Thời Thiển nhấp môi, nói: “Em muốn đi xem thiết kế nội thất là chính, đồ ăn chỉ xếp thứ hai.”

“Vậy ít nhất cũng phải cho em ăn no đi.” Sau khi Tùy Cẩn Tri nói xong, anh chuyên tâm lái xe. Nhưng mà, những lời này của anh lại khiến Thời Thiển hoàn toàn không thể bình tĩnh lại được.

Khẩu khí này, giọng điệu này, quá mức phạm quy…

Mà âm thanh của anh tựa như ánh trăng dịu dàng mỏng manh bên ngoài, nhưng lại có thể soi rõ lên trái tim đang mờ mịt sương mù.

Xe chạy được khoảng bốn mươi phút đã sắp tới nơi, thời điểm chờ đèn đỏ, Tùy Cẩm Chi liếc nhìn cô một cái, trong chốc lát, không hiểu sao anh lại bỗng nhiên vươn tay ra, đầu ngón tay lướt qua làn da của cô. Thời Thiển mở to mắt nhìn, thẹn thùng mà hơi lùi lại phía sau.

Anh giật mình, lập tức rút tay về, trên mặt hiện lên vẻ điềm tĩnh, dửng dưng chỉ chỉ vào cổ của cô, nói: “Cổ áo chưa bẻ hết.”

“Cảm ơn anh.”

Nhìn thấy phản ứng của người đàn ông, cô co người lại, hơi bĩu môi, giơ tay chỉnh lại cổ áo của mình, không hiểu sao lại cảm thấy hơi tiếc nuối.