Tình Nồng Người Không Biết

Chương 12

Editor: Khánh Nhi

Beta: Heulwen

Phản ứng của Thời Thiển đã không còn bất ngờ như lần trước, năng lực thích ứng của cô gần đây rất khá luôn, nhưng bỗng chốc cô không nhớ ra được, nếu còn có cơ hội nghe đại thần ca hát, thì mình phải làm gì đây?

Ặc, cô nghĩ tới lần trước, khi Bác Diễn hát cô đã quá kích động nên quên ghi âm, lần này có chết cũng không thể lại đã quên nữa!

Hai người đi vào phòng chat riêng như lần trước, Thời Thiển hỏi anh: “Ừm,…, đại thần, lần này em có thể ghi âm lại không?”

“Tùy bạn.” Bên kia yên lặng vài giây, Bác Diễn đột nhiên hỏi cô: “Hát《 Phù sinh vị hiết》* được không?”

*:Bài này có thật và mọi người lên gg search là ra nha.

Được không…… Được không…… Được không……

Đương nhiên là đại thần anh nói cái gì thì chính là cái đó rồi.

Thời Thiển gãi gãi vành tai đang nóng lên, cười nói: “Đương nhiên là được rồi, em cầu còn không được nữa là!”

Trước kia cô còn dùng Weibo đăng bài hát yêu thích này lên, nói rằng ‘mình đã nghe qua vài phiên bản của 《 Phù sinh vị hiết》’, cho đến một đêm nọ, khi nghe được phiên bản của đại thần Bác Diễn, ngây ngẩn nghe đi nghe lại một buổi tối, cuối cùng ngủ thϊếp đi.

Nói thật, hát như vậy mới khiến người nghe cảm thấy nhập tâm và có hồn, khi nghe anh hát cô đã suýt khóc, đây thật sự là ‘tài năng của Bác Diễn’.

“Chẳng bằng cứ như vậy quên đi chuyện trần thế

Đêm nay không trăng không gió chỉ có ngân hà treo cao

Nghe xong tiếng sáo cuốn triền như mây khói

Nhìn hoa tàn oán hận trời xanh…. .”

Lúc ấy, anh còn đặc biệt thêm vào một câu vốn dĩ không có trong lời bài hát, giờ phút này, từng chữ rõ ràng, nói ra: “Nếu lòng người tựa như ta, chúng ta vẫn còn cơ hội.”

Câu nói đó như để lại từng cơn sóng gợn lăn tăn trên đầu lưỡi, như là làm người ta nhớ lại một câu hát trong ‘Rước đèn đêm mưa’, khiến cho người nghe nghe hoài không chán.

Thời Thiển thở nhẹ ra một hơi, có chút hồi hộp, như là bị ảnh hưởng bởi bầu không khí khó tả này, khí thế phong nhã lại uyển chuyển kia giống hệt như vai tướng gia mà anh đóng trong một bộ kịch truyền thanh trước đó —— Lang Diễm là độc nhất vô nhị, đời người không có lần thứ hai, vậy nên phải đi hưởng thụ những cái đẹp cuộc đời.

Giọng hát của đại thần Bác Diễn tràn ngập phong thái tài hoa, cho dù sống trên thế gian này bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì người ta vẫn sẽ rước đèn dầu đã dần cạn đi tìm kiếm bóng dáng của anh.

“Bản live so với bản cover còn dễ nghe hơn, đại thần, nền tảng âm nhạc của anh thật là vững chắc!”

“Cảm ơn.”

Thời Thiển nhớ tới một câu mà Bác Diễn nói trước kia, làm cô không khỏi nhớ lại, nghĩ nghĩ, vẫn hỏi: “Ừm, đúng rồi…… Anh nói từ rất sớm đã biết đến em rồi, là có ý gì thế?”

Bản thân cô cũng không hiểu, lúc ở công trường bị đám hàng xóm gây rối, cô vẫn có thể bình tĩnh, nhưng ở trong nhóm chat YY riêng với đại thần thì cô có thể kích động đến phát run…..

Giọng của Bác Diễn hơi trầm, có lẽ là có chút mệt mỏi, mang theo một chút khàn khàn vô cùng quyến rũ: “Trước đây tôi có nghe nói qua về ID ‘Diều Giấy’ này, bởi vì, tổ trưởng tổ phụ đề của các bạn đi tìm tôi, muốn kéo tôi nhập nhóm bạn.”

Thời Thiển còn chưa kịp phản ứng lại, anh tiếp tục nói tiếp: “Lúc ấy, tôi tự mình phiên dịch một bộ phim điện ảnh có liên quan đến lịch sử của Anh quốc, sau khi tổ trưởng của bạn nhìn thấy hộp thư của tôi, đã liên hệ với tôi, còn giới thiệu cho tôi mấy thành viên trong nhóm các bạn, đối với cách dịch của bạn có hơi để ý một chút, về sau, khi tôi xem lại bộ phim Anh đó cũng thấy tên của bạn.”

Hóa ra, còn có chuyện như vậy sao.

Cho nên cô và đại thần Bác Diễn, rất lâu, rất lâu trước đây, cũng đã từng giao nhau ở một điểm như vậy sao?

Cho nên người đàn ông thần bí kia trên mạng này, bởi vì chuyện ngoài ý muốn như vậy, lại kéo gần khoảng cách với cô.

“Thì ra là như vậy, nhưng mà đại thần anh tới làm cho tổ phụ đề thì thật đáng tiếc, dù sao cũng là giọng của anh cũng là tự nhiên.”

Bác Diễn cười vài tiếng, giọng nói vô cùng thoải mái: “Diều giấy, tôi muốn đi ngủ, bạn cũng đi ngủ sớm một chút đi.”

Thời Thiển vội vàng trả lời: “Vâng, đại thần ngủ ngon!”

Đợi Bác Diễn rời khỏi phòng YY, Thời Thiển mở Weibo ra, phát hiện lại có người tag cô, nhấn mở ra thì thấy, hóa ra là xã trưởng của “Nghiêm Sương Đã Sát”, đã đăng tuyên bố trên Weibo《 Ma vì quân 》 chính thức bắt đầu, nhân tiện cũng tag cô vào cùng một loạt cái tên…

Thật vất vả, mấy ngày nay thông báo nhắc nhở trên Weibo của cô không được náo nhiệt như trước, không ngờ Phương Hoàng Vu Quy này liên tục tag, lại một lần nữa đẩy cô lên đầu sóng gió……

Quên đi, nhiều lần cũng thành thói quen rồi.

Thời Thiển dùng ID “Diều giấy” chia sẻ lại bài viết này, có ý là, lần này cô muốn tới đây để học hỏi, cô là người mới, mong các vị đại thần chỉ bảo.

Một lát sau, lượt chia sẻ và bình luận dưới bài viết đã hơn một ngàn, người nào đó đã nên đi ngủ rồi, cũng chia sẻ lại Weibo của cô.

Thời Thiển:……

Đám fans hâm mộ của Bác Diễn lại thêm oán cô rồi, nếu ngày nào đó thật sự bị làm thịt, phỏng chừng khi đi ra khỏi cửa sẽ bị người ta trùm bao tải bán đi rồi.

Đối với một nhân viên văn phòng như Thời Thiển mà nói, thật ra, chuyện này vẫn còn quá xa xôi, quá không thực tế, chỉ cần rời khỏi internet, ngay cả “Bác Diễn” cũng sẽ không thể chân thật như vậy.

Bởi vì một giọng nói mà để ý đến một người, cũng chỉ là chuyện thường tình.

Nhưng cô sẽ không bởi vậy mà yêu một người.

Cô cười tự trấn an chính mình, chỉ cần có đoạn ghi âm kia thì đủ để chìm vào giấc ngủ sâu rồi.

_____________________________

Hôm nay, việc trên tay của Thời Thiển còn chưa làm xong, đã bị “người không thèm lo tính gì vào cuối năm” - Tạ Thanh Sam, cử đi tham gia một hội nghị mà vốn là anh ấy phải đích thân tham dự, cho dù không phải quá hứng thú lắm, nhưng toàn công ty từ trên xuống dưới nói mình kín lích rồi, người không bận rộn như họ, cũng chỉ có cô là thích hợp.

Haizz, có điều vào ngày mùa đông thật sự rất muốn ở lì trong phòng ngồi điều hòa sưởi ấm để vẽ bản thiết kế, không cần phải đi đâu cả mà……

Thời tiết ngoài trời tiếp tục hạ thấp nhiệt độ, Thời Thiển mặc áo lông vũ, lái xe qua lại hơn nửa giờ, may mắn là phòng họp bên họ cũng không tệ lắm, cô đã ngồi hơn hai tiếng rồi, mơ màng sắp ngủ luôn đây.

Trời sẩm tối, ánh hoàng hôn chiếu rọi vào những tòa nhà cao tầng ở trung tâm thành phố, lộ ra đợt nắng ấm áp cuối ngày, như làm dịu đi cái lạnh sắp tới của màn đêm.

Khi Thời Thiển chạy về công ty, nhìn thấy ở cửa của phòng họp cuối hành lang, Tiền Trinh đang cầm bình thuỷ tinh đi ra, nhìn kiểu này là lại có ‘ông lớn’ nào sắp tới, nếu không, sếp Tạ cũng sẽ không để Tiền Trinh tự mình bưng trà rót nước hầu hạ.

“Tình huống như thế nào, tự anh ấy họp một mình à?”

“Còn có một vị tổng giám bên trong, chị Thời, chị nói xem cuối năm rồi, lần đàm phán này có thể là phương án hợp tác thiết kế của năm sau.” Tiền Trinh tới gần, trong không gian yên tĩnh cậu ấy đè thấp giọng lại, nhỏ giọng nói: “Nhưng mà, em thấy vị khách này thật đúng là có lai lịch không nhỏ, bên người còn mang theo một nam thư kí, quan trọng nhất chính là…… Anh ấy lớn lên rất soái.”

Thời Thiển chớp chớp đôi mắt, cười chế nhạo: “Tiền Trinh, không nhìn ra đó, cậu……”

“Chị gái à, chị đừng náo loạn, em nói chuyện tử tế với chị mà.” Tiền Trinh tới gần bên người cô, cố ý liếc nhìn nơi nào đó, nói: “Nơi này có vài người mặt rất dày, ngày thường vẫn luôn xum xoe với tổng giám đốc Tạ thì không nói, bây giờ, khi nhìn thấy có người đẹp trai tới đây, lập tức thay đổi mục tiêu, vừa rồi chị không ở đây nên không nhìn thấy, cô ta đúng là một người chuyên tọc mạch, suýt chút nữa còn muốn đi theo vào họp cùng, bị tổng giám đốc Tạ nói mấy câu……”

Thời Thiển tất nhiên là biết người cậu ấy ám chỉ là ai, huống chi, cô ta cũng đang nhìn chằm chằm phòng họp ngay cả đôi mắt cũng không chớp một cái, khuôn mặt luôn hướng tới phòng họp mà bày vẻ khao khát.

Cô không thích xem náo nhiệt, liền xoay người đi đến chỗ công tác, mang đàn violon đã sơn và vẽ xong đóng gói lại, bây giờ, mặc dù nó không cho ra đời những nốt nhạc êm tai được nữa, nhưng lại trở thành một tác phẩm nghệ thuật ghi dấu ấn của thời gian.

Thời Thiển đóng gói kỹ từ đầu tới đuôi, ôm ra ngoài, dự định tối nay sẽ mang về nhà, năm sau tìm cơ hội đích thân giao cho cô gái ở thành phố Lịch Hải kia.

Vừa đi đến hành lang, cửa phòng họp mở ra, không biết một trận gió lạnh lọt vào từ khe hở nào, Thời Thiển run run, trốn sang một bên, thuận thế ngẩng đầu lên nhìn những người đang từ bên trong đi ra.

Trong mấy gương mặt quen thuốc, cô còn thấy một người đàn ông mà cô không ngờ tới…… Tùy Cẩn Tri.

Đôi mắt của người đàn ông sáng cực kỳ đẹp, đuôi mắt còn hơi nhếch lên, mặt mày rạng rỡ sáng láng như tỏa sáng toàn bộ công ty vậy, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, thậm chí Thời Thiển còn có thể nghe thấy người chung quanh đều đang khe khẽ nói nhỏ.

Khuôn mặt anh nở nụ cười ấm áp, áo khoác vắt trên cánh tay, sau khi từ biệt với Tạ Thanh Sam và người phụ trách thiết kế, ánh mắt rất tự nhiên chuyển về phía cô đang đứng.

Hai người mặt đối mặt, nhìn nhau.

Trong ánh mắt của Thời Thiển như đang phát sáng, mà biểu cảm của Tùy Cẩn Tri vẫn không đổi, anh nâng bước đi về phía cô, anh nghiêng mắt nhìn cô một cái, dưới ánh đèn buổi tối, từng đường nét trên sườn mặt càng thêm dịu dàng, trên môi còn nở nụ cười.

Uông Mạn Quyên không biết ở chỗ nào chui ra, đột nhiên xuất hiện, đi tới trước mặt của Tùy Cẩn Tri, nhẹ nhàng nói: “Xin chào, anh Tùy, cảm ơn anh đã lựa chọn tôi…… công ty tôi, rất vui được biết anh, hy vọng mọi người hợp tác vui vẻ.”

Ánh mắt cô ta không ngừng đong đưa, gò má đỏ ửng, từ lông mày đến đôi mắt thì ra vẻ ngoan ngoãn đáng yêu, Tùy Cẩn Tri không thèm liếc bàn tay đang đưa ra của cô ta, cũng không dừng lại bước chân, chỉ gật đầu một cái rồi thẳng lưng đi lướt qua.

Thời Thiển sững người khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cho đến khi anh đi tới trước mặt mình, anh cũng không có tiến thêm một bước làm ra hành động thân thiết, chỉ có âm thanh dễ nghe trầm ổn vang lên trong không gian yên tĩnh: “Xin chào.”

Có lẽ là cô hiểu được dụng ý của anh, vì tránh bị nghi ngờ, cô cũng làm bộ đây là lần đầu gặp mặt, gật đầu đáp: “Xin chào.”

Tùy Cẩn Tri cũng không nói gì thêm, sắc mặt bình thản mà đi lướt qua bên cạnh cô, phía sau là một chàng trai trẻ văn nhã, có lẽ đây là thư kí của anh.

Lúc này Thời Thiển cảm thấy hơi mơ hồ .

Là một cơ trưởng, đến nơi này thì nói chuyện kinh doanh làm ăn nào đó à, hay là, anh đang muốn làm gì đó sau khi anh giải nghệ à?这和他转战幕后的决定有什么关联吗?

Anh tới tìm Tạ Thanh Sam, bọn họ có quen biết từ trước sao?

Trong đầu Thời Thiển toàn sương mù, cả người đang ngây ngẩn đến phát ngốc thì di động trong túi kêu lên một tiếng, cô lấy ra xem thì hơi kinh ngạc.

Tùy Cẩn Tri lại gửi tới tin nhắn thoại nói: Anh ở dưới lầu chờ em.

…… Chờ em.

Đang nghĩ đến bóng dáng của anh, bây giờ lại nghe được giọng nói dịu dàng của anh trong di động, lập tức cô liền cảm thấy tim đập chậm nửa nhịp.

Rõ ràng biết tiền nhân hậu quả*, mà cô đây còn thẹn thùng cái gì!!!

*:Kiếp trước là nguyên nhân cho hậu quả ở kiếp này. Theo thuyết luân hồi của đạo Phật thì kiếp trước tạo ra cái "nhân" thì kiếp này hưởng cái "quả" và cứ thế luân hồi.

Loại hành vi này, tại sao lại cảm thấy giống như loại cảm giác đang lừa gạt ở sau lưng mọi người vụиɠ ŧяộʍ một cuộc hẹn hò ngọt ngào chứ, cơ trưởng Tùy anh thật sự không an phận nha!!

Cất xong cây đàn violon, Thời Thiển bước nhanh vào thang máy đi xuống dưới lầu, liếc mắt một cái đã nhìn thấy người đàn ông có khuôn mặt xuất sắc đang đứng ở một góc trong đại sảnh, vẻ mặt bình thản , cũng không có quá nhiều biểu cảm gì, lúc này khuôn mặt anh càng lộ rõ sự ấm áp, dịu dàng

Cô mới vừa tới nơi thì lập tức hỏi anh: “Tại sao anh lại tìm đến Tạ Thanh Sam vậy?”

Tùy Cẩn Tri hắng giọng, nhìn ý cười trong mắt anh, có vẻ như anh đã quyết định chuyện gì đó, anh mở miệng nói cho cô: “Tới nói chuyện hợp tác, sang năm ‘Hàng không Viễn Bác’ muốn thành lập chi nhánh công ty mới ở thành phố Tây Linh, tòa nhà mới dự định xây bao gồm đại sảnh, phòng họp, còn có văn phòng trên tầng cao và một số khu vực khác nữa, bọn anh muốn mời đội của tổng giám đốc Tạ tới thiết kế.”

Thời Thiển càng khó hiểu: “Vậy anh là……”

Tùy Cẩn Tri nhìn cô, muốn nói lại thôi, một lát sau, mới tiếp tục nói: “Cha của anh là chủ tịch của‘Tập đoàn Viễn Bác’, cũng là cổ đông lớn nhất của ‘hàng không Viễn Bác’, về sau, có khả năng anh sẽ là người chịu trách nhiệm chi nhánh bên này, cho nên, trước tiên muốn nói với Tạ Thanh Sam về phong cách nội thất để thiết kế bên trong là yêu cầu cá nhân của anh.”

Thời Thiển nghe vậy mi mắt hơi giật, âm thầm ngạc nhiên trong lòng.

Đã sớm đoán được anh không phải người tầm thường, không nghĩ tới cha của anh vậy mà là chủ tịch của ‘Tập đoàn Viễn Bác’.

Thời Thiển không mấy quan tâm đ ến những người giàu có, sở dĩ khi cô nghe tên của tập đoàn này cũng khá quen tai, vì nghe nói nam thần đình đám nhất làng giải trí có quan hệ họ hàng với người trong tập đoàn này.