Ngẩn ngơ vài giây, Thời Thiển mới lấy lại tinh thần, cô vội vàng gật đầu đáp lại: “Xin chào, anh… có biết em sao?”
Tùy Cẩn Tri khẽ gật đầu, trên mặt mang theo ý cười nhẹ khiến người khác cảm giác anh không quá khó gần như vậy: “Đã từng nghe Minh Triết Niên nhắc tới.”
Anh lập tức nhận ra cô quan sát mình hơi kỹ càng, không khỏi nheo mắt lại hỏi cô: “… Chúng ta quen biết không?”
Cô nhìn thấy trong mắt người đàn ông kia hiện rõ sự khó hiểu. Thời Thiển đột nhiên cảm thấy gò má của mình sắp bị nóng cháy, cô cần phải tự ‘thanh minh’ cho bản thân một chút.
“Không phải, ừm… Bởi vì giọng nói của anh rất giống với một diễn viên lồ ng tiếng mà em biết, là một đại thần trên mạng, anh ấy còn rất nổi tiếng đó.”
Cô trông thấy cơ trưởng Tùy hơi rũ khóe mắt xuống, có vẻ còn muốn tiếp tục nghe, cô đành phải tiếp tục nói: “Anh đã từng xem phim của đạo diễn Cố Đình Xuyên chưa? Người đàn ông đó lồ ng tiếng cho vai nam chính trong một số bộ phim, ngay cả bộ phim “Dòng sông hắc ám” cũng có luôn.”
Minh Triết Niên đang đứng bên cạnh rất ngạc nhiên, anh nhìn thoáng qua người bạn tốt của mình: “Nghe thấy chưa, giọng của cậu quá đủ để người khác cho rằng cậu là diễn viên lồ ng tiếng.”
“Mình nghe thấy rồi.” Người đàn ông cũng không biết vì sao nhưng anh cảm thấy hiếu kỳ đối với cô gái trước mắt này, không nhịn được mà hỏi cô: “Em cũng đã từng làm công việc lồ ng tiếng?"
“Không phải, giọng của em quá bình thường. Khi còn là sinh viên, em đã từng ở trong một nhóm làm phụ đề. Lúc đó, nhóm phụ đề của bọn em đã tham gia dịch một số bộ phim truyền hình nổi tiếng của Anh.”
“Nhóm phụ đề nào?” Tùy Cẩn Tri cúi đầu, ánh mắt vô cùng chăm chú, bộ đồng phục cơ trưởng chỉnh tề càng làm nổi bật khuôn mặt thanh tú dịu dàng: “Có thể anh đã từng xem bộ phim đó.”
Thời Thiển yên lặng mà mím môi một chút rồi nói: “Nhóm phụ đề... .”
Anh cười sau khi nghe câu nói đó, cộng thêm với hiệu ứng của ánh sáng bên ngoài, như có ánh mặt trời chiếu vào trên mặt nước trải ra trong mắt anh.
“Anh biết. Chất lượng bản dịch của nhóm phụ đề này rất tốt. Tuy tốc độ không phải là nhanh nhất, nhưng lại là sản phẩm có chất lượng rất cao.”
Giọng người đàn ông trầm thấp lọt vào tai, thanh thúy động lòng người.
Thời Thiển không ngờ rằng, cơ trưởng Tùy có cốt cách cao quý này lại biết rõ mấy thứ đó, đồng thời, cô cũng nhận thấy Minh Triết Niên luôn ngượng ngùng vì không am hiểu đề tài này nên cứ mỉm cười mãi, cô chủ động kết thúc câu chuyện: “Xem em nói đông nói tây gì đây này, nói lạc tới tận thế giới lồ ng tiếng ảo luôn, vừa rồi em và Minh Triết Niên đang thảo luận xem muốn đi ăn ở đâu.”
Hành động này khiến người bị ‘vắng vẻ’ cảm thấy vui mừng hài lòng.
Tùy Cẩn Tri liếc nhìn đồng hồ, anh vừa hoàn thành công việc mỗi ngày của mình rồi, đang định quay lại công ty thì nhận được điện thoại của bạn tốt. Vì vậy, anh cố ý đi vòng lại để lấy đồ của mình, nhưng bây giờ anh phải đi ngay rồi.
Minh Triết Niên thuận thế hỏi anh: “Bọn mình muốn trở lại nội thành ăn cơm, còn cậu thì sao?”
“Mình còn phải quay trở lại tổng công ty, đi trước đây. Sau kỳ nghỉ, mình sẽ liên lạc với cậu khi có thời gian rảnh.”
Tùy Cẩn Tri nói một cách dứt khoát và lưu loát. Sau đó, anh cầm lấy chiếc túi trong tay bạn tốt, định quay người rời đi, nhưng dường như chợt nghĩ ra điều gì đó, lập tức dừng chân lại, nghiêng mặt hỏi Thời Thiển: “... Bữa ăn trên máy bay Viễn Bác có ngon không?”
Thời Thiển nhìn anh mang vẻ mặt nghiêm túc, không có ý nói đùa, vì thế nên cô suy nghĩ một chút rồi mới nói: “Cũng không tệ lắm, em thích mì thịt bò hơn cơm gà.”
Khóe miệng Tùy Cẩn Tri hơi giương lên một vòng cung không dễ phát hiện: “Cảm ơn.”
Lúc này, Thời Thiển còn chưa hiểu hết hoàn toàn ý nghĩa của câu ‘cảm ơn’ này. Cô chỉ cảm thấy người đàn ông này mặc đồng phục cơ trưởng trông rất tuyệt, nếu gặp phải người thuộc nhóm ‘đồng phục khống’* thì phải nhào lên vồ lấy ngay tại chỗ.
*:Team mê những người mặc quần áo đẹp.
Minh Triết Niên chủ động cầm lấy vali hành lý của Thời Thiển, hai người sóng vai bước đi về khu vực bắt xe taxi: “Tùy Cẩn Tri sống ở thành phố S, chính là ở tầng mười của tòa nhà đối diện với em. Người anh đến tìm lần trước chính là cậu ấy.”
Thời Thiển khẽ giật mình.
Theo ý nghĩa của câu nói này, người đàn ông mà cô và Hề Ôn Ninh nhìn thấy quả nhiên không phải Minh Triết Niên, mà có thể là cơ trưởng Tuỳ hả?!
“Cậu ấy mới chuyển từ các chuyến bay quốc tế sang chuyến bay nội địa, nhưng trước giờ cậu ấy đã bay vô số lần trên tuyến đường Tây Linh, đã rất quen thuộc rồi. Hiện tại có thể là có ý định từ từ tiến vào tuyến đường nội địa.”
Thời Thiển hơi ngạc nhiên, hiếm khi thấy cô mang vẻ mặt tò mò hỏi thăm: “Cơ trưởng Tùy trông còn khá trẻ. Tầm tuổi này của cơ trưởng chắc đang ở thời kỳ hoàng kim chứ? Hơn nữa, rất vất vả để lên được vị trí này, tại sao lại muốn lui về phía sau?”
Minh Triết Niên cười cười, cũng không nói nhiều. Mặc dù Thời Thiển tò mò, nhưng cô cũng không quá tọc mạch chuyện riêng tư của người khác. Hai người tập trung thảo luận xem nên ăn món ngon gì, ở đâu.
Đối với người lần đầu gặp mặt - cơ trưởng Tùy, Thời Thiển chỉ có một cảm giác đây là một người đàn ông đẹp trai và mạnh mẽ, người không bao giờ cần chỉnh sửa thêm chỗ nào nữa.
___________________________
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.
Bảy ngày trôi qua trong nháy mắt, Thời Thiển cùng mẹ đi thăm họ hàng, bạn bè, thuận tiện đi đến vùng sông nước gần đó chơi ba ngày. Trong suốt cuộc hành trình, mẹ cô và chú Dư đều anh anh em em show ân ái, quả thật là đang ngược chết cẩu độc thân như cô.
Nói vậy thôi chứ cô vẫn rất ngưỡng sự hòa thuận khi mẹ cô và chú Dư ở bên nhau, mối quan hệ này thực sự vô cùng tốt đẹp và hiếm có. Người ở tuổi trung niên vẫn có thể yêu thương che chở lẫn nhau như các cặp đôi trẻ mới yêu, điều này khiến cô tin tưởng vào một câu nói —— ‘Gả đúng người, mỗi ngày đều là lễ tình nhân.’
Nhưng mà, cũng vì những người bên cạnh cô có được thứ tình cảm quá trọn vẹn nên đã ảnh hưởng sâu sắc đến cách nhìn của Thời Thiển đối với chuyện tình yêu, cũng để lại cho cô khao khát, chờ mong, kỳ vọng vào những điều không thực tế nên cô khó có thể hạ thấp được tiêu chuẩn của mình.
Cô muốn có một đoạn tình cảm đơn thuần mà nồng cháy, không bị hiện thực xói mòn, không bị lợi ích che mắt, không bị phản bội dưới bất kỳ trường hợp nào, càng không thể có kẻ thứ ba và quan trọng nhất chính là, cô không thể chấp nhận được việc trong tim đối phương vẫn còn có hình bóng của người khác. Bởi cuộc hôn nhân của cha mẹ cô bị tan vỡ vì ‘Mối tình đầu’ của cha cô trước đây chen chân vào.
Những nam thanh nữ tú trên thành phố, ai không có một hai đoạn chuyện xưa, Thời Thiển biết, có lẽ cô đã quá ngây thơ rồi. Ngoài ra, điều kiện của bản thân cô cũng không kém, người khác không phải cảm thấy đang trèo cao thì chính là do cô không vừa ý họ nên vì vậy, cô mới có thể vẫn độc thân cho đến bây giờ.
Nhưng suy cho cùng, những quan niệm đã ăn sâu bén rễ từ thời thơ ấu đến nay rất khó có thể thay đổi.
Những ngày này Minh Triết Niên vẫn bận đi công tác khắp nơi, nhưng cũng không quên tranh thủ nói với cô vài câu lúc rảnh rỗi, Thời Thiển cũng phải thừa nhận, cô có ấn tượng tốt với anh.
Trên chuyến bay trở về sau kỳ nghỉ, Thời Thiển không gặp lại giọng thông báo của cơ trưởng Tùy, may mắn thay, còn có một vở kịch cũ trên radio của đại thần Bác Diễn làm bạn với cô, vẫn còn rất hay.
Vài ngày sau khi trở lại công ty làm việc, cô nhận được lời mời ăn tối qua WeChat của Minh Triết Niên, cô nghĩ mình nên đáp lại bữa ăn mà anh đã mời cô ở thành phố Tây Linh, vì vậy cô đáp ứng một cách thoải mái.
‘Diều Giấy’: Tối nay có lẽ em không cần phải tăng ca, có thể đi, nhưng mà phải nói rõ trước, nhất định phải để em mời khách. ( ̄ˇ ̄) /
‘MZN’: Được rồi, vậy em chọn nhà hàng đi rồi gửi địa chỉ cho anh. Hẹn gặp lại vào buổi tối.
Thời Thiển trở lại với khuôn mặt tươi cười, cầm lấy cốc đựng nước rồi đứng dậy, muốn rót thêm nước ấm cho mình.
Chạng vạng tối, ánh hoàng hôn buông xuống như một lớp cát vàng phủ lên những tòa nhà cao tầng ở trung tâm thành phố, cũng để lại dấu vết của sự ấm áp cuối cùng rồi nhanh chóng rời đi.Thành phố S từ từ vào mùa đông, và thời tiết trở nên lạnh hơn một chút khi không có ánh nắng ấm áp của mặt trời.
Thời Thiển vừa mới thi đậu bằng lái xe cũng không mất quá lâu, bây giờ là giờ cao điểm rất dễ bị tắc đường, nghĩ một chút vẫn cảm thấy không nên lái xe nên cô quyết định bắt tàu điện ngầm ở gần đó.
Khi đến nhà hàng, chỉ có Minh Triết Niên là người duy nhất ngồi một mình trong góc nhỏ yên tĩnh của quán, cô vừa định vẫy tay chào, nhưng lại phát hiện khuôn mặt anh có vẻ hơi buồn.
Cố vấn Minh trông vẫn còn trẻ tuổi và đầy triển vọng, quần áo anh đang mặc thoải mái mang phong cách trẻ trung, nhưng ánh mắt lại rơi vào màn hình điện thoại trước mặt, nét mặt đặc biệt nghiêm túc, hơi hơi nhíu lông mày.
Thời Thiển nhẹ nhàng bước đến gần anh, ngồi xuống đối diện anh ấy, cười nói: “Vẫn là anh tới trước.”
Lúc này, Minh Triết Niên mới thu lại vẻ phức tạp trên mặt, mỉm cười với cô: “Vừa mới đến thôi. Anh đã xem qua thực đơn. Có một vài món ăn không tồi. Anh sẽ không khách sáo với em...”
Anh nói xong, đặt điện thoại sang một bên, nhưng lại quên tắt màn hình. Trên đó hiển thị một tin tức giải trí đang hot nhất gần đây.
Thời Thiển nhìn đi chỗ khác, càng không hiểu có chuyện gì xảy ra mà vừa rồi khuôn mặt của người đàn ông này đầy vẻ u sầu không vui , vì vậy cô thuận thế nói: “Em cũng từng ăn ở nhà hàng này một lần, hương vị cũng không tệ lắm, không cần phải tiết kiệm cho em.”
Cô sợ nếu hai người chỉ ngồi đợi không thì sẽ lúng túng xấu hổ nên bắt đầu tìm kiếm chủ đề có thể tán gẫu: “Anh có ngôi sao yêu thích không?”
Sắc mặt Minh Triết Niên đột ngột hơi thay đổi, nhìn anh ấy có vẻ trong nháy mắt không biết phải trả lời như thế nào: “Không biết nữa.”
Thấy anh không nói gì thêm, trong lòng Thời Thiển nghĩ, với mối quan hệ hiện tại của hai người thì có thể mở rộng chủ đề hơn nữa.
Cô chớp chớp đôi mắt, có chút ngượng ngùng xấu hổ, suy nghĩ một chút rồi nhỏ giọng hỏi: “Bạn em nói, đàn ông đều thích một kiểu con gái giống nhau, anh cảm thấy thế nào?”
Minh Triết Niên có chút căng thẳng, uống một ngụm nước cho đỡ khát để nhuận giọng rồi mới chậm rãi mỉm cười: “Nghiêm túc mà nói, trước đây anh chưa từng hẹn hò bao giờ. Thời sinh viên anh khá chậm chạp trì độn, sau đó đi làm phải chạy theo công trình và các dự án nên thật sự quá bận rộn. Khó lắm mới có cơ hội gặp được một cô gái tốt như em.”
Anh thực sự có ấn tượng vô cùng tốt với Thời Thiển, cô gái này có vẻ ngoài xinh đẹp lạnh lùng, nhìn qua có vẻ không dễ gần, nhưng sau khi quen biết sẽ thấy cô ấy rất hào phóng rộng lượng, lại có tính độc lập.
Bầu không khí trước mắt bỗng dưng mơ hồ có chút mập mờ khó hiểu, nhiệt độ trên mặt Thời Thiển cũng hơi tăng lên, cô cởϊ áσ khoác treo lên lưng ghế phía sau, duỗi tay cầm lấy ly nước trên mặt bàn, cái miệng nhỏ nhắn đóng mở nhấp mấy ngụm nước rồi mới nói: “Em không có nhiều kinh nghiệm trong việc này, có lẽ mỗi người đều có một kiểu yêu thích riêng.”
Minh Triết Niên nhìn vào đôi mắt trong suốt sáng như ngọc Lưu Ly của cô, bỗng nhiên anh cảm thấy mình bị hút thật sâu vào trong ánh mắt mang theo sự dịu dàng khi nhìn người khác phái của cô, trên mặt cô vẫn còn vương chút thẹn thùng, anh không thể kìm nén được tâm trạng bồn chồn rung động của mình nữa, rốt cuộc mở miệng nói: “Vậy em cảm thấy anh...”
Đang nói đến chỗ mấu chốt, điện thoại trên tay anh đã réo rắt vang lên.
Minh Triết Niên chỉ liếc nhìn thoáng qua tên người gọi, đột nhiên cau mày lại, hai mắt như bùng lửa mà nói một tiếng ‘xin lỗi’ với cô rồi lập tức đứng dậy đi nhận cuộc gọi ở cách đó không xa.
Cô có thể cảm nhận được anh cố ý ép giọng nói xuống mức thấp nhất có thể, vẻ mặt nghiêm trọng cùng người ở đầu bên kia trao đổi trong chốc lát. Sau khi cúp điện thoại, Minh Triết Niên quay lại, đứng ở bên cạnh bàn nhìn cô tràn đầy vẻ áy náy mà nói với cô: “Anh xin lỗi, anh có việc rất gấp cần thiết phải đi ngay bây giờ...”
Thời Thiển sửng sốt một lúc, sau đó mới phản ứng lại, cô gật gật đầu, thấy anh có chút hụt hẫng như không biết phải làm sao, cô đang suy đoán không biết có phải đã xảy ra chuyện gì lớn hay không, nhưng ngược lại vẫn an ủi người đàn ông: “Không sao đâu. Vậy anh cứ đi trước đi, em ăn xong bữa tối sẽ tự về nhà.”
Minh Triết Niên vốn dĩ có một khuôn mặt anh tuấn ôn hòa nhưng bây giờ lại tràn ngập vẻ nặng nề, đột nhiên dùng sức nắm lấy cổ tay của cô rồi cúi người xuống nói: “Thời Thiển, thực sự rất xin lỗi. Tối nay anh sẽ nhắn tin lại cho em.”
Mặc dù trong nội tâm cô luôn cảm thấy anh rời đi như vậy có chút đường đột, nhưng Thời Thiển không phải là kiểu người sẽ tùy tiện nóng nảy cáu kỉnh, huống chi cô nghĩ đến việc mình cũng không thể không lập tức chạy đến công trình sau khi nhận được cuộc gọi từ nhà đầu tư hoặc chủ sở hữu. Nếu đặt mình vào vị trí của anh để suy nghĩ, cô có thể thông cảm được.
Nhưng mà, cuộc hẹn hò trước mắt coi như đã xôi hỏng bỏng không rồi, cô thở dài một tiếng, gọi người phục vụ tới, tùy tiện chọn vài món, gọi thêm một ly trà sữa kiểu Hong Kong, sau đó nhàm chán mà lên đăng nhập QQ xem có bạn trên mạng nào đang tìm cô không.
Kết quả vừa online đã có mấy tin nhắn chưa đọc, không nghĩ tới ngay cả Hề Ôn Ninh cũng gửi cho cô một tin nhắn: “Tiên nữ bảo bối của mình ơi, mau lên Weibo đi!! Mạng sống của cậu cuối cùng đã xuất hiện trở lại! Mẹ nó! Chỉ một lần biến mất!! Mà đã kéo dài hơn một năm rồi!!!”