- 15 -
Từ đầu đến giờ tôi chưa từng nói cho anh ta biết tên của tôi.
Tuy rằng hiện tại bùa chú đã chứng minh anh ta là người, nhưng tôi vẫn thắc mắc.
Ai ngờ bỗng dưng khuôn mặt anh ta đỏ bừng, anh ta lắp bắp nói: “Trường chúng ta ít sinh viên nữ, tự dưng có một cô gái chuyển tới đây, tất nhiên chuyện đó sẽ thu hút sự chú ý của các bạn nam rồi. Trước khi khai giảng tôi đã kết bạn với cô… cô… cô đăng ảnh tự sướиɠ lên vòng bạn bè nên tôi…”
Thật sự thì trước khi khai giảng tôi đã đồng ý kết bạn với rất nhiều người, Lư Hiểu Nguyệt cũng là một trong số đó.
Rất hợp lý.
Tôi hắng giọng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra: “Vậy anh đã nghe chuyện về phòng ký túc xá số 422 và 444 chưa?”
Anh ta lớn hơn tôi hai khóa, chắc chắn đã nghe nói về mấy chuyện được đồn ầm trong trường.
Đúng là như vậy, anh ta gật đầu.
“Tôi nghe nói có người chet ở phòng 422.”
“Còn 444 thì sao?”
Tôi hỏi.
Phùng Hiên lắc đầu: "Phòng 444? Mặc dù số phòng này nghe rất xui xẻo, nhưng tôi chưa từng nghe nói có chuyện gì xảy ra cả. Trước đây có sinh viên làm ầm ĩ muốn đổi số ký túc xá, nhà trường không để ý. Ký túc xá nam cũng có phòng 444, chúng tôi thường bí mật gọi là T4, không gọi 444, nghe quá xui xẻo.”
Hóa ra những gì Lư Hiểu Nguyệt nói là sự thật.
Mẹ cậu ấy lừa tôi vào phòng 422 là vì muốn tôi làm thế thân.
Quần áo đồ dùng cá nhân đã có, chỉ còn thiếu bước cuối là dụ dỗ tôi vào phòng 422 nữa thôi.
Nhưng kế hoạch mới được nửa đường thì Lư Hiểu Nguyệt đã cứu tôi.
Sắc mặt tôi rối rắm: "Vậy chuyện gì đã xảy ra ở phòng 422? Người ở đó... chet như thế nào?"
- 16 -
Khi đó, Lư Hiểu Nguyệt cãi nhau một trận với mẹ mình là dì quản lý ở ký túc xá.
Chỉ vì cậu ấy mặc một chiếc váy ngắn cao hơn đầu gối.
"Con gái con đứa ăn mặc như mấy con nhỏ đứng đường. Có đứa con gái nào giống con không hả?"
Mặt dì quản lý tỏ rõ vẻ chán ghét, dì liên tục cười nhạo con gái ruột của mình.
“Mẹ nói cho con biết, mẹ đã nhận mười vạn tệ tiền sính lễ của Vương Thịnh rồi. Chờ con tốt nghiệp xong thì cưới luôn, mau bỏ cái thằng mà con đang hẹn hò đi, nhớ kêu nó trả phí bồi thường chia tay.”
"Không được để người ta chơi miễn phí biết chưa?"
Lư Hiểu Nguyệt đau lòng, cãi nhau với mẹ xong thì cậu ấy vội vàng bỏ chạy ra ngoài.
Đang trong kỳ nghỉ hè nên không có ai ở trường, cậu ấy hẹn bạn trai đi dạo quanh bờ hồ để thư giãn. Nhưng cậu ấy không gặp được bạn trai mình, mà lại vô tình gặp phải một người đàn ông khác đang say rượu.
Phùng Hiên thở dài: “Cô ấy quay về ký túc xá, định báo cảnh sát nhưng mẹ cô ấy không cho, còn nói nếu chuyện này mà bị truyền ra ngoài sẽ làm hỏng danh tiếng của cô ấy.”
Tôi cười khẩy.
Danh tiếng gì mà danh tiếng, là bà ta sợ phải trả lại tiền sính lễ của cậu ấy đó chứ!
“Hiểu Nguyệt trốn vào phòng 422, cô ấy định bí mật báo cảnh sát nhưng lại bị mẹ phát hiện. Trong lúc cả hai xô đẩy, gáy của cô ấy đập vào góc bàn tu vong tại chỗ. Mẹ cô ấy không dám làm ầm ĩ, bà ta định xin nghỉ rồi lén lút chuyển thi thể về quê. Mà cô biết rồi đấy, ở thời điểm đó… cô ấy chet rồi, giá trị càng cao hơn trước*.”
* Ở những vùng quê còn hủ tục, dân trí thấp thì mọi người thường mua người mới chet về để kết minh hôn cho người thân, giá rất cao.
Nói tới đây, hai mắt của Phùng Hiên đã đỏ hoe.
“Khi người bạn trai đến muộn kia phát hiện ra mọi chuyện, anh ta nghĩ rằng do bản thân mình không đến kịp giờ hẹn nên mọi chuyện mới thành ra thế này. Trong cơn giận dữ anh ta đã giet chet bà mẹ, rồi tu sat ở bờ hồ.”