L biết đã qua bao lâu, ta mới nhìn thấy khuôn mặt mà ta ngày nhớ đêm mong, tiểu đệ của ta, Đậu Vân Yên, khuôn mặt đệ ấy giờ đã có râu.
Đệ ấy mang kiếm xông vào đại điện, chỉ vào mặt Lý Hoài:
"Ngươi đáng c.h.ế.t!"
Lý Hoài không né tránh, chỉ cười cười nói:
"Đúng! Ta nên c.h.ế.t thay nàng ấy."
"Ngươi cũng xứng sao? Ngươi không xứng với tỷ ấy." Nói xong, đệ ấy đâm kiếm thẳng vào ngực Lý Hoài.
Ta rất tự hào! Không hổ là tiểu đệ tốt của ta! Phong thủy rồi sẽ luân chuyển, một ngày nào đó, Đậu gia của ta sẽ có người đứng lên xưng đế.
Sau đó, ngoài dự tính của ta, đệ ấy phò tá một người mà ta không quen lên làm hoàng đế.
Bất ngờ hơn là, đệ ấy đã tìm thấy quan tài của ta. Lúc này, ta mới biết rằng quan tài của ta nằm dưới gầm giường trong cung của Lý Hoài!
Vốn biết hắn là kẻ biếи ŧɦái, nhưng lại không ngờ hắn biếи ŧɦái đến mức độ này.
Để quan tài của ta dưới gầm giường, làm sao mà hắn có thể ngủ ngon?
Cũng may Vân Yên đem ta dời đi, chẳng trách người mất rồi còn nhất định lưu lại chút hương quả, bằng không sau khi chết lại giống như ta, đến cả xác cũng không biết bị chôn ở đâu.
Ta không có con cái nhưng lại có một tiểu đệ hết lòng vì ta.
Bởi vì xác của ta bị dời đi, nên ta có thể rời khỏi cung điện.
Ta do dự có nên đi đầu thai hay tiếp tục làm ma vất vưởng?
Haiz, đầu thai à? Phải chăng hắc bạch vô thường đã bỏ sót ta? Không biết ta phải tìm bọn họ ở đâu?
Nếu vào chùa, lỡ như ta hồn phi phách tán thì sao?
Nếu bay đến nơi khác, có thể sẽ gặp ác quỷ?
Đầu thai cũng khó, làm ma cũng khó, trên đời này đúng là không có việc gì dễ dàng!
Nhưng đã quá muộn để ta do dự, linh hồn ta vẫn không thể bay đi, ta chỉ có thể bay xung quanh đệ đệ, ta không dám đến gần đệ ấy, nhà họ Đậu của ta chỉ còn một mình đệ ấy, ta không thể làm hại đệ ấy.
Mấy năm nay không gặp, cũng không biết đệ ấy đã thành thân chưa? Ta đã có cháu trai hay cháu gái chưa?
Hóa ra, ta đã suy nghĩ quá nhiều.
Đậu Vân Yên, đi sớm về khuya, vẫn chỉ có một mình, ngay cả cha ta cũng không thuyết phục được đệ ấy.
Ta sớm chiều gì cũng ở bên đệ ấy như vậy, hiện tại đệ ấy đã là Nhϊếp Chính vương.
Đệ ấy bận rộn đến nỗi ta không dõi theo kịp.
Đệ ấy chôn cất ta trong vườn, trông thêm nhiều hoa cỏ, hàng ngày đều đến thăm mộ ta.
Mùa đông thì cắm hoa mai, mùa thu thì cắm hoa quế thơm, dù chỉ nhìn thôi ta cũng cảm động rơi nước mắt.