Chúng Ta Thử Bên Nhau Nhé

Chương 36: Cậu Đang Ám Chỉ Tớ Nghĩ Theo Hướng Khác Đấy

Diệp Thành: Hừm? Không ngờ lại không thể phản bác lời này của cô.

【 Diệp Thành: Cậu nói như vậy làm tớ rất buồn. 】

Kỳ Lưu Hỏa nghĩ nghĩ, không biết phải làm thế nào để uyển chuyển giải thích cho anh mà không để lộ ra bản thân là loại mê trai, muốn giúp chính mình giữ lại một chút tự tôn.

【 Kỳ Lưu Hỏa:…… Tớ thấy cậu ngủ rồi, không muốn làm cậu phải lăn lộn một hồi.】

Sau khi gửi xong lại cảm thấy loại này lời nói quá ái muội. Một nữ sinh như cô có thể làm cho Diệp Thành phải lăn lộn thế nào?

Hơn nữa Kỳ Lưu Hỏa biết rõ đức hạnh của Diệp Thành, kiểu gì cũng sẽ trêu chọc cô. Vì thế lại thu hồi tin nhắn.

【 Diệp Thành:…… Còn thu hồi nữa. Chỉ có kẻ trong lòng có quỷ mới phải thu hồi tin nhắn. Cậu đang ám chỉ tớ nghĩ theo hướng khác đấy à? 】

“……”

Kỳ Lưu Hỏa thở dài. Quả nhiên, muốn đấu võ mồm với loại người như Diệp Thành, có lẽ cả đời này cô cũng không thắng được.

Anh luôn có thể ngụy biện.

【 Diệp Thành: Ai, tớ thật sự muốn đưa cậu về mà! Không ngờ lại ngủ gật mất. Có lẽ đây là lần đầu tiên học nhiều kiến thức như vậy, khiến tinh thần của tới bị suy sụp. 】

【 Kỳ Lưu Hỏa: Không sao đâu, dù sao cũng gần mà, nhiều nhất cũng mất mười phút là cùng. 】

【 Diệp Thành: Sao có thể giống nhau được, tớ là nam sinh, phong độ ga lăng, cậu hiểu không? 】

【 Kỳ Lưu Hỏa: Cậu đừng rối rắm chuyện ga lăng gì đó nữa, cậu không hợp đâu……】

Cậu cũng không có.

【 Diệp Thành: Nhưng tớ mua cả xe rồi. Tớ chỉ cần nỗ lực thêm một chút sẽ tìm được đúng đường, không thể lúc nào cũng dựa vào cậu được. Xe của tớ là xe mới mua đó. 】

【 Kỳ Lưu Hỏa: À, xe của cậu tớ lấy đi rồi, lấy chìa khóa ở trên bàn ấy. 】

【 Kỳ Lưu Hỏa: Sáng mai 7 giờ tớ tới đón cậu đi ăn sáng, sau đó cùng nhau làm hết bài tập về nhà. Đến 2 giờ chiều lại về trường học. 】

Diệp Thành nhìn sang đồng hồ, thấy bây giờ mới có 10 giờ tối, anh chưa ngủ được bao lâu.

【 Diệp Thành: Tính toán kĩ lưỡng như vậy, tớ cảm động rồi. Nhưng mà…… Có phải hiện giờ nhà cậu cũng đang không có ai ở nhà đúng không? 】

【 Kỳ Lưu Hỏa:……】

【 Diệp Thành: Vậy sao cậu không ở lại ngủ cùng tớ luôn. Tớ cô độc như vậy, cậu cũng đang phải ở một mình, chính là hai người đều phải chịu nỗi cô đơn. Lúc cậu rời đi không thấy đau lòng cho tớ sao? 】

【 Kỳ Lưu Hỏa: Cậu ngủ say như lợn chết ý, đau cái nỗi gì. 】

【 Diệp Thành:……】

Hai người nói chuyện qua lại thêm một lúc nữa. Diệp Thành nói anh phải đi tắm rửa, Kỳ Lưu Hỏa nói cô đi ngủ trước.

【 Diệp Thành: Đừng ngủ mà, chờ tớ tắm xong đi, tớ còn muốn nói chuyện với câu thêm vài câu nữa đã. 】

【 Kỳ Lưu Hỏa: Mãi mới được nghỉ học, kẻ nào phá hỏng giấc ngủ của tớ đều phải chết. 】

【 Diệp Thành: Vậy thế này nhé, chúng ta gọi video đi. Tớ vừa tắm vừa nói chuyện với cậu. Chờ tớ tắm xong thì chúng ta cùng nhau ngủ. 】

【 Kỳ Lưu Hỏa: Đồ lưu manh, nói thêm một câu nữa tớ sẽ chặn cậu. 】

【 Diệp Thành: Haiz, được rồi. Mặc dù tính tình của cậu rất xấu, nhưng tớ nguyện ý dùng trái tim khoan dung của tớ tha thứ cho cậu. Ngủ sớm đi, nhớ sáng mai phải đạp xe tới đón tớ đấy, tớ sẽ đợi, moaz ~】

【 Kỳ Lưu Hỏa:……】

Diệp Thành đúng thật là loại người co được dãn được. Nếu bạn tỏ ra lạnh nhạt, anh liền có thể biến thành công chúa nhỏ ngạo kiều.

Diệp Thành đi tắm rửa, Kỳ Lưu Hỏa muốn đọc sách.

Ý nghĩ muốn nghiêm túc học tập trong cô ngày càng trở nên mãnh liệt. Cô muốn trở nên ưu tú, cực kỳ ưu tú, tràn đầy tự tin để được xứng đôi với Diệp Thành.

Mặc dù bình thường anh vẫn hay chọc ghẹo người khác không kiêng nể gì, nhưng nếu ở bên anh lâu rồi, rất khó không thích anh được, cũng sẽ không chỉ có một người thích anh.

Anh là kiểu người từ trong xương cốt cũng có thể tỏa ra ánh mặt trời ấm áp thu hút mọi người.

Nhưng Kỳ Lưu Hỏa lại hèn mọn như vậy, thậm chí lời yêu cũng không dám nói ra thành lời. Diệp Thành có khả năng thiết kế, có tư tưởng chí hướng của bản thân. Cho dù anh đã từng trải qua quá nhiều thoạt nhìn có khả năng đả kích tinh thần của con người đến mức sụp đổ nhưng anh vẫn là sự tồn tại đặc biệt nổi bật trong đám người.

Diệp Thành cũng không phải không thể làm bạn với những người khác, chỉ là anh…… đột nhiên liền cô độc. Kỳ Lưu Hỏa tin tưởng Diệp Thành của lớp 11.… Lớp 12, đại học, những ngày tháng sau này anh sẽ càng ngày càng trở nên xuất sắc hơn.

Không giống cô, không có bạn bè, chìm nghỉm trong đám người. Cô di truyền phần lớn tính cách của ba cô, lúc ở trước mặt người ngoài vô cùng chất phác thành thật, không có cảm giác tồn tại, bản lĩnh cũng không có.

Nhưng ông ấy yêu mẹ cô, là một tình yêu ngu xuẩn.

Kỳ Lưu Hỏa có thể cảm giác được lúc làm thủ tục ly hôn, ông đã suy sụp đến mức nào. Vậy mà ông lại yêu mẹ cô đến nỗi bà nói gì ông cũng đồng ý, chỉ có một trái tim hèn mọn yêu người hết lòng. Cho nên con gái ông chỉ là một người tầm thường, vợ cũ tái giá, còn ông thì phiêu bạt không nơi nương tựa.

Nhưng cô là Kỳ Lưu Hỏa.

Dường như cô đã thích phải một tên gia hỏa rất không tầm thường. Với thói quen chỉ biết lùi bước như cô việc này có lẽ rất khó khăn, nhưng cô thật sự muốn bắt đầu nỗ lực.

Nếu nói trước kia cô luôn một lòng muốn học tập nhưng lại không thể tiến bộ, thì đó là bởi vì cô chỉ muốn thoát khỏi căn nhà ấy, chứ không hề nghĩ tới việc những ngày tháng sau đó sẽ phải trải qua như thế nào. Kết quả là cô vẫn sống trong mê mang bàng hoàng bất an, buông thả bản thân suốt ngày ăn không ngồi rồi.

Nhưng hiện tại cô đã biết, cô đã tưởng tượng ra được cuộc sống tương lai của mình là như thế nào.

Một ngày nào đó, cô muốn đổi thân phận khác để danh chính ngôn thuận vào ở trong nhà của Diệp Thành. Tên nhóc Diệp Thành thoạt nhìn đẹp trai vẫn luôn trêu chọc cô kia, cô muốn ăn trọn anh.

Cuối cùng, Kỳ Lưu Hỏa vẫn cố đọc sách địa lý hết nửa tiếng. Cô cố gắng nhớ kỹ nội dung bài học hôm nay được giáo viên dạy bổ túc giảng cho, để sau này vào giờ truy bài buổi sớm có thể củng cố thêm một chút.

Diệp Thành tắm rửa xong đi lên lầu ba đi ngủ, thấy ở trên mặt bàn cà phê có một mảnh giấy note dán ở góc bàn. Mặc dù chữ xấu nhưng vẫn nỗ lực nghiêm túc viết ra. Tuy rằng vẫn còn xấu, nhưng hiện giờ đã tiến bộ rất lớn, hơn nữa mỗi một nét bút đều mang theo phong cách viết chữ của Diệp Thành.

【Tớ lấy xe mới của cậu đi rồi, đừng lo. Nếu sáng ra cậu mới nhìn thấy tờ giấy này, vậy thì cứ đợi tớ, tầm 7 giờ tớ sẽ đến nhà cậu. 】

Diệp Thành nghĩ thầm, có lẽ sẽ có một ngày, Kỳ Lưu Hỏa có thể viết ra chữ không khác gì chữ mình viết. Cảm giác này giống như là…… nuôi vợ nhỏ từ bé…… Đương nhiên, anh không thể nói cho Kỳ Lưu Hỏa biết mấy lời này, nếu không rất có khả năng cô sẽ chặn luôn số của anh.

Diệp Thành cất mảnh giấy note này vào cùng với mảnh giấy viết số 99 ở trong một cái hộp nhỏ.

Người dịu dàng, luôn có cách thể hiện sự dịu dàng của riêng mình.

Wechat của Kỳ Lưu Hỏa lại có thông báo tin nhắn đến. Vốn tưởng lại là tên gia hỏa Diệp Thành phiền phức kia, ai ngờ lúc mở ra lại thấy là Sùng Chính Kỳ.

Cô cảm thấy có chút thất vọng.

Kỳ Lưu Hỏa cảm thấy mình đang sa đọa.

【 Sùng Chính Kỳ: Tiểu Hỏa, hôm nay anh gặp mẹ em. Sau khi ăn cơm tối với nhau anh đã đưa bọn họ đến khách sạn rồi. 】

Anh ta đang nói đến mẹ của cô, Kỳ Lưu Hỏa không thể làm bộ như không nhìn thấy được.

【 Kỳ Lưu Hỏa: Cảm ơn anh đã chăm sóc cho bà ấy. 】

【 Sùng Chính Kỳ: Em đừng lạnh lùng như thế có được không? Chia tay cũng không phải trở mặt thành thù, đến mức như vậy sao? 】

【 Kỳ Lưu Hỏa: Không đến mức……】

Theo bản năng cứ như vậy mà trốn tránh tiếp xúc với anh ta, nhưng chính cô cũng không cảm giác được.

【 Sùng Chính Kỳ: Ừ, anh cũng nói chuyện với Ngữ Mộng rồi. 】

【 Kỳ Lưu Hỏa: Ừ. 】

【 Sùng Chính Kỳ: Trước kia em ấy cũng giống em, là một nữ sinh kỳ lạ. Anh cũng không dám nói nhiều với em ấy. 】

Kỳ Lưu Hỏa không biết tại sao Sùng Chính Kỳ lại muốn nói với cô nhiều chuyện liên quan đến Hạ Ngữ Mộng như vậy. Nhưng rốt cuộc EQ của Hạ Ngữ Mộng thấp đến mức nào mà yêu thầm Sùng Chính Kỳ nhiều năm lại dọa người ta đến nỗi không dám nói chuyện với cô ta như vậy?

【 Kỳ Lưu Hỏa: Ừ…… Cô ấy chỉ là không quá thích biểu đạt ý nghĩ của chính mình, khi cô ấy biểu đạt… Lại dùng cách thức không đúng thôi. Bản thân cô ấy không có ác ý gì đâu. 】

Quả thực Hạ Ngữ Mộng quá giống cô. Tại sao ở chung với nhau hơn hai năm rồi mà hai người bọn họ vẫn chưa trở thành bạn của nhau cơ chứ?

Nếu không phải nguyên nhân gia đình, có lẽ hiện giờ hai người bọn họ đã trở thành bạn bè thân thiết không có điều gì giấu giếm nhau rồi.

【 Sùng Chính Kỳ: Xem ra là có chút cực đoan. Nếu không phải em ấy từng tỏ tình với anh …… anh thật sự nhìn không ra là em ấy thích anh. Nhưng mà lần này gặp lại, anh phát hiện em ấy cũng đã thay đổi rất nhiều. 】

【 Kỳ Lưu Hỏa: Như thế nào, xinh đẹp hơn sao. 】

【 Sùng Chính Kỳ: Vẫn luôn rất xinh đẹp, tuy rằng anh vẫn cảm thấy em xinh hơn. Anh chỉ muốn nói trước kia em ấy hay nói bậy trước mặt anh, nên khiến anh cảm thấy em ấy có chút ác độc, lần này…… Em ấy lại nói con người em không tồi, hai người về sau có thể trở thành bạn tốt của nhau. 】

【 Sùng Chính Kỳ: Chính là có chút cảm khái. Đúng là có nhiều chuyện không thể chỉ nhìn bên ngoài mà phán đoán. Lần này anh bị sự thay đổi của em ấy làm cho kinh ngạc, không nhịn được muốn nói chuyện với em một chút. 】

Kỳ Lưu Hỏa: Hạ Ngữ Mộng quả nhiên có EQ cực thấp. Vì sợ Sùng Chính Kỳ sẽ thích mình, cho nên lúc trước mới liên tục chửi mắng cô ở trước mặt anh ta sao?

Kết quả hoàn toàn ngược lại……

Nhưng cũng may…… Hiện tại dường như vẫn chưa quá muộn?

Như chuyện Hạ Ngữ Mộng đang từ bỏ ý định yêu đương với Sùng Chính Kỳ, cô ta sẽ trở lại bình thường. Sùng Chính Kỳ cũng đang bắt đầu thay đổi cái nhìn đối với cô ta rồi.

Đây là chuyện tốt.

Kỳ Lưu Hỏa phát hiện vai diễn của cô và Diệp Thành dường như đang bị tráo đổi. Cô đạp xe đến nhà Diệp Thành đón anh, chuẩn bị cùng anh đi ăn sáng.

Còn Diệp Thành lại giống như một cô công chúa chờ đợi kỵ sĩ đến rước.

Anh ngồi xổm ở trước cổng tiểu khu, vừa thấy cô tới liền đứng dậy cử động đôi chân đã tê rần của mình, làm nũng từ đằng xa, “Đói chết tớ rồi. Vị tài xế mới này, tớ thấy kỹ thuật lái xe của cậu cũng không tệ lắm. Có hứng thú hẹn ngày đổi sân rộng hơn để luận bàn kỹ nghệ đạp xe không?”

“Không cần, trả xe cho cậu đấy, tớ muốn ngồi ghế sau.”

Ghế sau của xe vẫn có miếng đệm lông xù màu vàng kia. Kỳ Lưu Hỏa nghĩ, nếu Diệp Thành lại trêu chọc cô nữa, cô sẽ nói cho anh biết sự thật tàn nhẫn rằng cái đệm này là màu vàng.

Diệp Thành rất vui lòng chở Kỳ Lưu Hỏa. Ý muốn được cùng cô trải qua tình yêu xe đạp vẫn chưa từng nguôi ngoai.

Bữa sáng hôm nay không phong phú như hôm qua. Hai người ăn xong rồi vội vàng chạy về tiếp tục làm nốt bài tập.

Học tra bọn họ, lần đầu tiên tràn ngập chấp niệm với việc nộp bài tập.

Buổi trưa lúc chú Ngô gọi điện thoại cho Diệp Thành hỏi anh có cần ông đến đón đi học lúc 2 giờ chiều hay không, Diệp Thành nhìn sang Kỳ Lưu Hỏa không có phúc phận được ngồi xe ô tô đang cúi đầu chăm chú làm bài tập rồi nói, “Không cần, tôi đi xe buýt đến trường học là được. Buổi tối đón tôi sau.”

Kỳ Lưu Hỏa nghe thấy anh trả lời như vậy liền nói, “Cậu cứ ngồi xe đi. Trước kia tớ vẫn đợi xe ở trạm xe buýt kia rồi đến thẳng trường học luôn, không cần lo cho tớ đâu.”

“Haiz tớ muốn cố ý chăm sóc cho cậu. Dù sao hai ta cũng học chung một trường, lại còn ở gần nhà nhau, đi cùng nhau thì có sao,” Diệp Thành cảm thấy Kỳ Lưu Hỏa vẫn đang khách sáo với anh, “Hơn nữa, cậu có thuộc tính say xe của bình dân, tớ chỉ có thể chấp nhận cũng đi xe buýt với cậu thôi.”

“Haiz ---- ủy khuất ngài rồi, nhưng mà chúng ta không tiện đường. Tớ còn phải về nhà tắm rửa thay quần áo nữa, cậu bảo tài xế đón cậu là được rồi.”

Diệp Thành: “Đã nói rồi đừng có nói chuyện khách khí với tớ như vậy rồi cơ mà. Cậu đã đến nhà tớ rồi, bây giờ tớ đi xem nhà cậu cũng không thiệt mà?”

“Nếu vừa hay gặp phải mẹ tớ trở về, phỏng chừng cậu không làm được một người đàn ông ga lăng, mà mẹ tớ sẽ cầm chổi gõ đầu cậu luôn đấy.”

Diệp Thành tỏ vẻ kinh hãi, “Mẹ vợ tương lai hung hãn vậy sao?”