Chúng Ta Thử Bên Nhau Nhé

Chương 30: Tiểu Hỏa

“Cậu --- nói --- cái --- gì ---?” Diệp Thành khoa trương làm động tác giơ lỗ ta ra lắng nghe cho rõ.

Kỳ Lưu Hỏa ngơ ngác không hiểu, “Không nghe thấy à? Vậy thì coi như tớ chưa nói gì cả.”

“Đừng đừng đừng, tớ sai rồi, tớ nghe thấy mà.” Diệp Thành lập tức nhận sai.

Kỳ Lưu Hỏa: “……”

“Tiểu Hỏa.”

“Ừ.”

“Tớ nhất định sẽ nhớ kỹ lời cậu vừa nói.”

“Ừ.”

Diệp Thành ấp úng, “Cái đó…… Trà lúa mạch, cậu nên uống ít thôi. Uống nhiều căng bụng tí nữa làm sao ăn được những thứ khác?”

“……” Kỳ Lưu Hỏa yên lặng đẩy chén trà ra xa.

Nửa ngày sau, cả hai đều im lặng không lên tiếng. Quán ăn vốn đang ầm ĩ huyên náo bởi vì sự im lặng giữa hai người mà tựa hồ đều an tĩnh lại.

Diệp Thành gõ gõ cái bàn, “Này, rốt cuộc là cậu đang bị làm sao vậy?”

Kỳ Lưu Hỏa không chịu nhìn vào mắt anh, chỉ nhỏ giọng nói, “Tớ thấy cậu…… Rất lạc quan rất hào phóng.”

“Chẳng vậy thì sao, bi quan cũng vô dụng, có chuyện gì xảy ra cứ ngủ một giấc liền thay đổi được tâm tình, cứ như vậy là vượt qua được thôi.” Diệp Thành dùng ánh mắt ra hiệu với Kỳ Lưu Hỏa: Bạn học Lưu Hỏa, đến lượt cậu kể chuyện rồi.

Kỳ Lưu Hỏa vẫn trốn tránh ánh mắt của Diệp Thành, cúi đầu nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trên bề mặt chén trà lúa mạch mà nói, “Kỳ thật…… Hai nhà chúng ta cũng không khác nhau bao nhiêu……”

“Đừng đừng đừng, nhà tớ không phải là tình tiết cẩu huyết bình thường đâu. Chỉ có hình tượng cao phú soái như tớ mới có thể trải qua thôi.”

Kỳ Lưu Hỏa trừng mắt, “Ý của tớ là, tính chất không sai biệt lắm, dù sao cũng đều là gia đình ly dị……”

“À ---” Diệp Thành kéo dài giọng điệu, “Hạ Ngữ Mộng là chị của cậu hay là em của cậu?”

“Em gái.…”

Diệp Thành: “Vậy thì đúng thật là nghiệt duyên. Cô ta thích nhất là chửi bới tớ, là chị em tốt vô cùng của Tuyên Sơ Đồng. Cậu nhất định phải tin tưởng tớ, tớ là người rất nhún nhường đó.”

“…… Sau đó bởi vì quan hệ gia đình tương đối phức tạp nên bình thường tớ không thích bắt chuyện với người khác.” Kỳ Lưu Hỏa giải thích nguyên nhân tại sao ở trên lớp bản thân lại trầm mặc ít lời.

Diệp Thành nhíu mày nhìn cô, “Ý cậu là sao, đang chê tớ nói nhiều à?”

“……”

Diệp Thành: “Tiếp tục đi, mời ngài tiếp tục.”

“Sau đó…… Mỗi lần nói chuyện phiếm đều sẽ nhắc đến chuyện gia đình. Tớ cảm thấy rất mâu thuẫn, tớ không thích bầu không khí trong nhà tớ, tớ giống như người ngoài ở trong nhà vậy.” Kỳ Lưu Hỏa càng nói tâm trạng càng trầm xuống.

Đây cũng là nguyên nhân khiến cho cô và Triệu Nhược không thể trở thành bạn tốt với nhau. Mỗi lần cô ta chạy đến rủ Kỳ Lưu Hỏa chơi cùng đều bị cô cự tuyệt.

Điều này đã đủ để chứng minh mỗi người nên dùng cách gì để an ủi một người khác?

Đó chính là so xem ai thảm hơn.

Nhưng mà Kỳ Lưu Hỏa quá nhập tâm, vừa nói đến chuyện của chính mình, liền tự cảm thấy…… Thật sự rất thảm.

Diệp Thành nhìn sang mọi người xung quanh. Người lớn đến đây ăn cơm đại không ít. Nếu anh làm ra hành vi gì không phù hợp với học sinh trung học, nhất định sẽ bị mọi người khinh thường…… Còn bị cả Kỳ Lưu Hỏa khinh thường.

Nhưng nếu như bọn họ ngồi ở một quán cà phê hoặc một nhà hàng Tây xa hoa, anh sẽ có thể không cần để ý người khác tùy tiện ôm Kỳ Lưu Hỏa vào trong ngực nhẹ giọng nói, “Lưu Hỏa, ngoan, đừng buồn, cậu còn có tớ, mau chạy vào vòng ôm của tớ đi.”

Đáng tiếc…… Đây chỉ là nếu như.

Thảo nào chú Ngô lại bảo lần đầu hẹn ăn ở ngoài lại đến quán canh dê thì không tốt lắm……

Xem ra, đối với chuyện tán gái mà nói, vĩnh viễn không nên xem nhẹ ông chú thoạt nhìn có vẻ quá tuổi được. Nếu không chỉ dựa vào đồ tham ăn như mình, thì kết quả cũng chỉ có thế là cảnh tượng bản thân nhận bánh kẹp thịt từ người phục vụ trong khi Kỳ Lưu Hỏa còn đang buồn bực.

Diệp Thành cầm bánh kẹp thịt thành kính nói, “Bạn, bạn học Lưu Hỏa, ăn…… Một cái bánh kẹp thịt, đừng buồn nữa mà.”

Cứ như vậy, bởi vì cái bàn quá nhỏ nên hai người chỉ có thể mặt đối mặt ngồi nhìn nhau chứ Diệp Thành không có khả năng ngồi sóng vai cạnh Kỳ Lưu Hỏa để tận tay đưa cho cô một cái bánh kẹp thịt.

Hai mắt Kỳ Lưu Hỏa ửng đỏ nhận lấy bánh, vừa mới há miệng cắn một cái, đuôi mắt liền cong lên, “Ăn ngon lắm.”

“Phải không,” Diệp Thành vừa nói vừa cắn thử bánh của mình, “Mẹ nó, ngon thật!”

Nhìn thấy chưa, đồ tham ăn đau buồn cũng thật sự quá con mẹ nó dễ dàng hóa giải.