Vì Cuộc Đời Là Những Luống Rau

Chương 12

Nhất định không để em phải khóc

Vâng,em xin diễn tả lại hoàn cảnh lúc đó như này ạ.

Mặ em Yến thì như thế này này ,mặt al thì chuyển từ như này sang như này nhìn thương cực kì luôn,mặt em thì ko có cái nào hợp hơn cái này ,mặt T,vâng,rất biếu cảm,nó như này

Em thấy anh mắt L trong thoáng chốc dường như vô hồn,cô ấy đứng dậy,loạng choạng gần như ngã,em đưa tay đỡ thì cô ấy gỡ tay em ra,L chống tay vào bàn đứng dậy,gọi Yến:

-Yến ơi chị em mình về,ko làm phiền T và bạn nũa,đi,đi nhanh.

Bạn đang đọc truyện tại TruyenHD

Yến nhanh chóng ra đỡ L rồi 2 chị em đưa nhau ra khỏi quán.Em đứng dậy muốn chạy theo L thì…

T:m cứ thử chạy theo nó xem??

Em đành ngồi im nhìn L và Yến ra về.Em đang định quay sang nói thì nó chặn họng em.

T:tao no rồi,đi về nào.

Thế là em phải lẽo đẽo đi theo nó về.Đi đường T ra chiều vui vẻ lắm,nó cứ huýt sáo mấy bài nhạc rồi lại hát vu vơ,tay vẽ vẽ lên lưng em.Haizz,nếu ko phải nó vừa làm cái điều qá đáng kia thì sẽ đáng yêu biết bao.

Về đến nhà,nó chạy vào nhà lấy nước uống rồi ra bật tv ngồi khểnh xem,em lúc này đã bực mình lắm rồi.

Em:này T,sao m lại làm thế???

T:tao lm gì???

Em:sao m lại nói thế vs L.

T:tao nói thế thì sao,tao ko phải người yêu m hả,ko phải cả 2 nhà đã chấp nhận rồi hả,KO PHẢI MÀY GỌI TAO LÀ BÀ XÃ HẢ????

Em:mày…mày….

T:sao,m yêu con bé đấy à???

Em đã định trả lời là “đúng,tao yêu L”,nhưng trong thoáng chốc,ánh mắt T bỗng như xa xăm,như đang hi vọng,và mọi kí ức ùa về…

.

.

.

.

Ngoại truyện:

Hồi đấy là vào năm 2003,lúc ấy mẹ em thôi ko làm ở cty nữa mà chuyển về buôn bán,cũng có 1 đại lý đồ gia dụng cỡ vừa.Vì nhà em chuyển sang buôn bán nên em và T ngày đó ko có chỗ chơi,nhà T bố mẹ đi làm cả ngày,ngày nghỉ ko đi học thì T sẽ ở vs em cả ngày luôn.

T có ông chú ruột,làm nghề buôn gỗ ở trong miền Trung ấy,ông này thì làm nghề gần gũi nhiều vs bọn giang hồ,nên ông ý võ vẽ cũng khủng lắm.Hồi em còn ở nhà thì hầu như ngày nào ông ý cũng dạy võ cho em,cũng chả lợi hại gì loại em đâu,nhưng để 1 vs 1 phòng thân thì em có thừa,1 vs 1 thì nó có dao,gậy,côn hay tay ko thì em cũng đã đc học cách phá hết,chỉ có súng thôi .Số là hồi ấy mới 7,8 tuổi nhưng ông ấy đã bày cho em thế võ phong thân của Vovinam,1 ngón bẻ cổ tay rất hiệu quả,nếu người lớn mà ko phải người hay lao động chân tay,cổ tay cứng cáp (ví dụ mấy ông suốt ngày ngồi máy tính) thì em có thể bẻ trẹo tay đc.

1 thằng nhóc tuổi mới ti toe,bị bố và các chú lậm cho 1 đống phim võ thuật của Lý Liên Kiệt và Lý Tiểu Long thì các bác biết đấy,huênh hoang vô cùng,suốt ngày múa máy khoe ta đây có võ.

1 ngày nọ như bao ngày khác,hôm đấy đc nghỉ,em và T đi theo bọn trẻ mấy nhà nông dân đi hái sim.Thế đéo nào lên đồi lại thấy bọn trẻ con xóm bên cũng trên đấy.2 xóm này vốn ghét nhau,ko biết lí do là gì,từ già đến tẻ,gặp nhau là chửi,bọn choai choai thì suốt ngày bụp nhau.Thấy bọn em,thằng béo béo có vẻ cầm đầu ra hất mặt.

TB:chúng m lên đây lm gì,cút đi đồi này của bọn tao.

Thằng cu Tí,con cô bán hàng nhà em mới ra bảo.

-Đồi này đồi chung,ai chả hái đc,ai bảo của các anh.

Thế là thằng béo lao đến du ngã thằng Tí,mấy thằng đằng sau thằng béo cười ha hả,thằng béo có vẻ đắc thắng lắm.

Em liền đi leeb phía trc,T níu tay em lại nhưng em giật ra.

-m hèn thế,bắt nạt thằng bé tí con thế à???

TB:a thằng này lì,để tao bắt nạt cả m luôn.

Nó hùng hổ tiến lại xách cổ áo em lên,chỉ chờ có thế,em.túm ngay bàn tay nó,vặn 1 cái….rắc….

-aaaaaaaaa,huhhuhhhuhhh,đau qá,aaaaa,gãy tay tao rồi…..

Thằng béo bị em bẻ tay,khóc lăn lộn.Bọn đàn em nó thấy vậy sợ tái xanh,cắm đầu chạy hết.Em đc lũ tẻ tung hô như siêu nhân (oai vl ).Thế là bọn em mặc kệ thằng béo,thi nhau hái sim bỏ vào túi áo mang về.

Đang trên đường về thì ko thấy T đâu,em hoảng quá rủ thằng Tí quay lại tìm T thì thấy nó đang chia sim cho thằng béo kia,thằng béo kia ko những ko cảm.ơn mà còn giằng co,định tranh hết sim của T (đm nó trẹo tay mà vẫn hám.ăn,thảo nào béo vc),em thấy thế chạy lại.

-Thằng kia,m có bỏ nó ra ko???

Thấy em thằng béo sợ quá,vừa chạy lùi vừa cầm đá ném,em chạy đến chỗ T đang ngã,may qá xíu nữa là trượt xuống cái dốc đồi rồi.Đang xem T có đau chỗ nào ko thì….CỐP….1 tiếng khô khốc vang lên,đầu em bị thằng béo ném đá trúng,em ngã cắm về phía trc,trượt thẳng xuống cái dốc.T hét lên rồi nắm chặt áo em,kết quả đương nhiên là T cũng bị kéo trượt xuống dốc cùng em.

Em tỉnh lại khi nước mắt T rơi vào má,trời đá hơi xuống sắc,mặt trời đã ko còn chói nữa.Nhìn lên thấy T đang khóc tutu,thằng Tí vẫn ngồi trên đường kia,khóc ko kém,chắc mới 10-15p.Em dậy,thấy đầu mình chảy máu chút,nhưng ko hiểu sao ko sợ mà em lại xem người T trc,con bé vẫn khóc ngon lành.

Em liền gọi thằng Tí

-Tí đâu,Tí.

-dạ em đây…hức…huh…

-m ko khóc nữa,về gọi bố mẹ anh,nhanh lên

-huh…huh….

-m có nín ko???

-hức…huhuhhh

-Tí,tí,m ngoan,nín đi,về gọi bố mẹ anh nhanh lên,rồi anh cho con siêu nhân sư tử,đi,đi.

-vâng vâng,anh T đợi em,em chạy nhanh về đây (vl có động lực cái.bố trẻ nín nhanh thế)

Em còn loáng thoáng cái đéo gì mà “siêu nhân tốc độ” rồi mới thấy nó chạy đi,vl ông nội Tí.Em.quay sang dỗ T

-nín đi,nín đi anh ksao rồi???

T:huhu,em sợ lắm…

Em:ko sao có anh đây rồi,nín đi,ngoan

Con bé rúc vào người em và nín (hồi đấy nó là em em nhé,đến lúc dậy thì thì đó đòi đổi thanh mày tao,móe hiểu).

Đến lúc mặt trời gần lặn rồi,vẫn ko thấy thằng Tí vs bố mẹ em đâu,lúc này em cũng sợ,nhưng trong đâu luôn nghĩ phải bảo về T,vì vậy mà em kk khóc,nhưng người vẫn run lẩy bẩy.Trời nó tối rồi nên cóc nhái,ễnh ương kêu nhiều,con bé cứ nghe tiếng là lại nấc lên định khóc (cũng vì thế mà sau này rất sợ con ễnh ương).Cứ chuẩn bị nhè em lại ôm nó,nói

-có anh đây rồi,anh nhất định không để em khóc!!! Thế là lại nín.

Đến lúc tồi mù vào,em cũng sắp ko chịu đc nữa mà khóc to thì…

-TT ƠI,TG ƠI,CÁC CON Ở ĐÂU…..,TT,TG,LÊN TIẾNG ĐI MẸ ĐẾN RỒI ĐÂYYYYYY.

-MẸ ƠI CON ĐÂY,TT ĐÂY,BỌN CON Ở ĐÂY,BỌN CON Ở ĐÂYYYY…..

Ánh đèn pin le lói,em thấy ai đó trượt xuống bế T đang sắp ngất vì đói và mệt lên,ai đó kiệu em lên đầu rồi 1 người ở trên kéo tay em lên,ai đó vẫn khoe sắp có siêu nhân sư tử…..

Trong lúc sắp mất ý thức,em nhìn khuôn mặt đã lả đi vì mệt của T

.

.

.

-Nhất định không để em phải khóc…