Khả năng thích ứng của Vinh Tuế cực kỳ tốt, lúc này cậu đã nhanh chóng tiếp thu kịch bản yêu quái của lũ nhóc, mỉm cười gật đầu đồng ý: “Đã rõ ạ, có mấy vị đại vương ở đây, tiểu nhân nào dám làm xằng làm bậy.”
Tất Phương hài lòng “hừ’ một tiếng, kéo Bạch Trạch đang ôm chặt đùi đi dọn bàn.
Thấy hắn di chuyển, những đứa trẻ khác cũng làm theo, năm đứa nhỏ tự mình sắp xếp lại bàn ghế bừa bộn.
Mà lúc này Bạch Đồ vẫn đang co rúm người lại không dám lên tiếng, vỗ ngực nhỏ giọng nói: “Thấy không, tụi nhỏ rất đáng yêu.”
Ánh mắt Vinh Tuế lại dừng lại trên người Ôn Thôn. Vẻ ngoài hắn mũm mĩm, thấp hơn Long Nhai một khúc, để quả đầu dưa hấu, bởi vì tóc hơi dài nên phần mái cũng bị buộc lại, lộ ra một vầng trán rộng cùng đôi mắt đen nhánh.
Vừa rồi Vinh Tuế đã nhận ra có điều gì đó không ổn, tuy mắt đứa trẻ vẫn mở, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy thấy đôi mắt của hắn đờ đẫn không có thần: Thằng bé này không thể nhìn thấy.
Bạch Đồ thấy cậu cứ nhìn chằm chằm Ôn Thôn bèn thấp giọng giới thiệu: “Đó là Ôn Thôn, mắt bẩm sinh đã không thể nhìn được, nhưng bù lại mũi hắn rất nhạy, nên bình thường không cần chăm sóc đặc biệt, ăn mặc cũng không có vấn đề gì.
Vinh Tuế khẽ cau mày, có chút không đồng tình với cách nói của anh ta, nghĩ thầm còn nhỏ như vậy đã không thấy gì, sao lại không thành vấn đề? Thế nhưng điệu bộ của Bạch Đồ như kiểu thấy mãi thành quen nên cậu cũng không phản bác, thay vào đó, cậu bước tới và bế Ôn Thôn lên, chỉnh lại chiếc bàn trước mặt rồi lại bế hắn lên đặt lên ghế.
Động tác bế lấy của Vinh Tuế dọa cho Ôn Thôn sợ đến không dám nhúc nhích, hắn mù bẩm sinh nhưng các giác quan khác lại cực kỳ nhạy bén. Lúc Vinh Tuế dựa gần vào một chút thì cậu đã cảm giác bị một luồng khí tức mạnh mẽ bao phủ, sợ tới nỗi không dám thở luôn.
Vinh Tuế lại không hay biết gì cả, thậm chí còn cho là bản thân đã “vô cùng dịu dàng” đưa tay xoa nhẹ đầu nhóc mập này một cái, ấm áp nói: “Sau này có vấn đề gì cứ gọi thầy nhé.”
Ôn Thôn bị cậu “hù” sợ quá bật khóc hu hu tại chỗ luôn.
Hắn vừa nhát gan lại vừa mù, mặc dù không nhìn thấy nhưng mỗi giây mỗi phút đều cảm nhận được luồng khí tức hung thần kia làm cho nỗi sợ hãi trong lòng bị phóng đại, cuối cùng nhịn không nỗi nữa mà khóc ré lên.
Cả phòng học bỗng chốc im lặng, ngoại trừ Ôn Thôn đang gào khóc, cả năm ánh mắt mười con ngươi đều đồng loạt đổ dồn về Vinh Tuế.
Vinh Tuế lúng túng, không biết vì sao đứa nhỏ này tự dưng bật chế độ khóc ngon lành như vậy, bèn muốn đưa tay an ủi hắn. Chỉ là cậu vừa dựa vào gần một chút thì Ôn Thôn tiếng sau còn khóc to hơn tiếng trước, khiến cho tay chân cậu nhất thời luống cuống không biết làm sao.
Long Nhai thâm trầm liếc mắt nhìn cậu, đứng dậy bế Ôn Thôn lên đặt lên chiếc ghế vị trí gần trong cùng, còn bản thân thì đặt mông ngồi xuống chỗ ban đầu của Ôn Thôn, cũng không nói chuyện với Vinh Tuế mà chỉ nằm sấp xuống mặt bàn rồi ngủ.
Ôn Thôn được tách ra, sụt sịt nấc lên, đôi mắt mở to, tiếng khóc dần dần ngừng lại.
“Đồ nhát gan!”
Tất Phương ngồi ngay sau Long Nhai, đưa tay kéo tóc Ôn Thôn, đồng thời liếc mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ Vinh Tuế, làm mặt quỷ với cậu.
Vinh Tuế: “…”
Mặc dù cậu không trông cậy vào các bé ở nhà trẻ đều là thiên thần nhỏ, nhưng có phải đám nhóc này quá ngông rồi không?
Bạch Đồ núp phía sau cười khan một tiếng, bước ra để xoa dịu bầu không khí ngượng ngùng: “Ờm… Ôn Thôn có hơi sợ người lạ.”
Vinh Tuế mệt tâm xua tay, không muốn xoắn xít vấn đề này nữa, hỏi: “Buổi sáng có lên lớp không?”
Bạch Đồ lắc đầu như cái trống bỏi: “Không cần gấp như vậy, trước tiên thấy cứ làm quen với tình hình đã, dù gì thiếu giáo viên lâu như vậy rồi, không lên lớp thêm một buổi nữa cũng chẳng sao.”
Vinh Tuế liếc mắt nhìn đám nhóc đã ngồi ngay ngắn đâu vào đấy, cảm thấy lúc này cho dù có lên lớp đi nữa chúng cũng không nghe lọt tai, bèn dặn dò đám nhóc đừng chạy lung tung rồi cùng Bạch Đồ đi đến văn phòng tìm hiểu tình huống trước đã.
Vào văn phòng, Bạch Đồ lấy hồ sơ nhà trẻ đặt lên bàn. Vinh Tuế thuận tay lấy ra một cuốn sách, lật qua thì phát hiện nhà trẻ này đã được thành lập từ rất lâu và đã tồn tại từ trước khi xây dựng đất nước.
Dựa theo lịch sử nhà trẻ ghi chép, nhà trẻ Sơn Hải trước đây là nhà trẻ tư thục thời dân quốc, được thành lập sau khi xây dựng đất nước và dần trở thành nhà trẻ hiện nay.