Anh ta nói xong còn lén lút đẩy ông hiệu trưởng một cái, hy vọng vị hiệu trưởng còn đang bận nâng ly thưởng trà kia phụ họa thêm cho anh ta. Ông hiệu trưởng ngơ ngác đặt ly trà xuống, quay mặt lại, khum tay đưa tay bịt tai nói lớn với anh ta: "Hả? Cháu nói gì thế Tiểu Bạch? Chú không nghe thấy!"
Vinh Tuế: “…”
Ok, tui thật sự rất ổn.
Bạch Đồ mặt đỏ tới cổ, xấu hổ đến suýt khóc.
Một lão hiệu trưởng nghễnh ngãng, một đồng nghiệp nhát như thỏ cùng với một cái nhà trẻ rách nát, Vinh Tuế cảm giác như bị giằng xé giữa con tim và lý trí, một trắng một đen đang choảng nhau khí thế trong đầu cậu.
Lý trí nói với cậu tốt nhất nên quay người rời đi ngay và luôn, cái nhà trẻ tồi tàn như này không biết chừng ngày mai sẽ sụp luôn cũng nên, chỉ có đồ ngu mới ở lại đây. Nhưng mà bên kia, Bạch Đồ đang dùng ánh mắt háo hức tha thiết nhìn cậu, hai mắt đỏ hoe, Vinh Tuế cảm thấy nếu bây giờ cậu nói muốn rời đi, đảm bảo Bạch Đồ sẽ khóc trôi luôn cả nhà trẻ cho mà xem.
Vinh Tuế lặng lẽ thở hắt một hơi, quyết định cứ đi làm một ngày đã, sau đó về nhà sẽ tìm đại một lý do nào đấy “uyển chuyển” từ chối cái công việc quái quỷ này.
“Học sinh ở đâu thế? Không có học sinh làm sao lên lớp?” Vinh Tuế thay đổi đề tài.
Bạch Đồ thấy cậu không lập tức nói muốn đi thì quả nhiên mừng rỡ không thôi, đáp: “Tụi nhỏ đều ở trong phòng tự học.” Anh ta nói xong còn thử thăm dò thêm: “Tôi dẫn thầy đi xem nhé?”
Trong lòng Vinh Tuế vốn không có ý định ở lại đây cho nên thấy sao cũng được, cậu bèn gật đầu, đi theo anh ta xuống lầu.
Phòng hiệu trưởng ở tầng hai của tòa nhà giảng dạy, tầng một là phòng học của học sinh, vì có ít học sinh nên một số phòng học trống không, cửa ra vào và cửa sổ đều đóng chặt.
Chỉ có cửa phòng học thứ hai bên phải cầu thang là mở, Bạch Đồ dẫn Vinh Tuế đi hướng đó, mở miệng nói: “Trường chúng ta tuy rằng chỉ có vài đứa trẻ, nhưng đứa nào đứa nấy cũng đều dễ thương ngoan ngoan, thầy nhất định sẽ rất…” Thích tụi nhỏ.
Nửa câu sau nghẹn một cục trong cổ họng Bạch Đồ, không nói nên lời, bởi vì những đứa trẻ “dễ thương ngoan ngoãn” mà anh ta vừa khen đang chia thành hai phe… Múc nhau.
Bàn ghế trong lớp được xếp bừa bãi thành hai đống, cách nhau một lối đi, năm đứa trẻ chia thành hai phe đối đầu nhau.
Một cậu bé với mái tóc xoăn màu nâu đỏ kiêu ngạo đứng trên những chiếc bàn xếp chồng lên nhau, một tay chống hông, tay kia chỉ về phía đối diện và hét lên: “Ân Chúc Chi, cậu có bản lĩnh thì tới đây, hai chúng ta đấu một trận!” Dưới gầm bàn có một đứa bé dùng chân chạm vào chân hắn, nhỏ giọng nói: “Tất Phương (1), cậu mau xuống đi.”
Đối diện bọn họ có ba đứa trẻ khác, đứa đứng phía trước khá cao, tóc mái dài đến nỗi che mất một bên mắt, vừa nghe giọng điệu Tất Phương còn chưa phục, trên gương mặt non nớt hiện lên một nụ cười mỉa: “Xì, đánh không lại thì chơi xấu, đồ chim vô liêm sỉ.(2)”
(1)+ (2) Tất Phương(dị thú trong Sơn Hải Kinh, Sơn Hải Dị Thú): là một loài quái điểu một chân, là loài chim điềm báo hoả hoạn. Tất Phương có ngoại hình giống con hạc, mỏ màu trắng, trên lông vũ màu đen có vằn màu đỏ, cả ngày kêu tên mình. Cho nên khúc dưới mới bị nhóc kia chửi là “đồ chim” vô liêm sỉ.
Tất Phương nhất thời nổi giận, hai tay chống nạnh hận không thể nhảy dựng lên mắng: “Cậu mới là đồ chim vô liêm sỉ!”
Đứa nhóc cao cao tiếp tục cười khẩy: “Tôi có phải chim đâu hehe.”
Tất Phương tức đến nổi mái tóc xoăn dường như càng xoăn hơn, hắn không thể nào phản bác, chỉ có thể trừng mắt với tên kia.
Lúc này, đứa trẻ mà hắn vừa chỉ vào kɧıêυ ҡɧí©ɧ từ trên bàn nhảy xuống, y mặc một bộ đồng phục học sinh có phần cũ kỹ và không vừa vặn, tóc tai cũng không biết bao lâu rồi chưa cắt, dài đến quá vai nên được dùng thun để buộc thành một đuôi ngựa nhỏ sau đầu. Khi y nhảy xuống, đuôi ngựa cũng lắc lư theo.
“Cậu xuống đây, tôi đánh đến khi nào cậu phục mới thôi.”
Thằng bé cằm hếch, đôi mắt tròn xoe nheo lại, vẻ ngoài khá ưa nhìn nhưng khi mở miệng ra còn điên cuồng hơn cả nhóc Tóc Xoăn.
(Vinh Tuế: Ồ quao, chồng tui đó mọi người, ba gai thấy ớn luôn.)