Em Là Ánh Sao Của Đời Anh

Chương 54: Bé cưng đến 01

Editor: Saki

| Beta-er: Kỳ Giản Niệm

Thấy anh phản ứng như vậy, Hình Tín Hàm rất kinh ngạc, cô rút khăn giấy bên cạnh đưa cho Tô Nam đang ho khan không ngừng, Tô Nam hắng giọng hỏi cô: “Sao em lại nghĩ như thế ?”

Hình Tín Hàm nhìn anh, hơi mím môi: “Không phải em nghĩ xấu về người khác đâu, có lẽ là do trước đây từng trải qua chuyện không tốt, cho nên mới suy nghĩ nhiều thôi.”

“Hả? “Tô Nam nhíu mày.

Hình Tín Hàm cắn môi dưới, kể cho anh nghe chuyện mấy năm trước, cô suýt bị một nhà sản xuất lợi dụng.

Hình Tín Hàm kéo cánh tay anh, nghiêng đầu dựa vào vai anh, nhẹ giọng nói: “Bây giờ nghĩ lại, em vẫn cảm thấy ghê tởm.”

Tô Nam ôm cả người cô vào lòng. Anh im lặng một lát, muốn nói với cô nhưng lại thôi.

Chờ anh tìm được thời gian thích hợp sẽ chính thức dẫn cô về ra mắt ba mẹ, đến lúc đó cô sẽ hiểu rõ mọi chuyện.

“Ngoan.” Một lúc lâu sau Tô Nam mới lên tiếng, “Sau này tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa đâu.”

Hình Tín Hàm nhếch môi, “Dạ.”

Tô Nam cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cô, lập tức nghe thấy giọng điệu vui vẻ của Hình Tín Hàm: “Nữ thần của em đẹp quá!”

Tô Nam thật sự buồn cười, cô gái nhỏ này, ưu tư đến nhanh mà đi cũng nhanh, chớp mắt đã vui vẻ trở lại rồi.

Đúng là bé ngốc mà.

Sau khi xem phim xong, hai người đi ra khỏi phòng chiếu phim, Tô Nam vào bếp pha cốc sữa nóng cho Hình Tín Hàm. Hình Tín Hàm rảnh rỗi không có việc gì làm, cô đăng nhập vào Weibo, đăng bài mới.

Hình Tín Hàm V: Chúc các Phong Thư* năm mới vui vẻ nhé [Hoa hồng]

*Phong Thư: Tên fan của Hình Tín Hàm.

Lâu rồi không lên Weibo, có rất nhiều thông báo mới, nhưng Hình Tín Hàm không xem, sau khi đăng Weibo thì thoát ra.

Sau đó cô đặt điện thoại sang bên cạnh, đứng dậy đi vào nhà bếp.

Tô Nam mặc áo len màu xám, quần dài màu đen, thân hình cao lớn, anh đưa lưng về phía cô, đang hâm nóng sữa, động tác vừa nhẹ nhàng vừa cẩn thận.

Người đàn ông trông rất tuấn tú, khuôn mặt trắng nõn, đường nét khuôn mặt vô cùng tinh xảo.

Thật sự… rất đẹp trai.

Hình Tín Hàm thầm cảm thán trong lòng.

Cô nhìn anh, nhớ lại tất cả những chuyện anh làm cho cô trong suốt mấy tháng qua, càng nghĩ càng cảm thấy ấm áp và dễ chịu.

Hình Tín Hàm đi tới, vươn tay ôm eo anh từ phía sau, cả người Tô Nam bất động, sau đó chợt nghe thấy giọng nói mềm mại của Hình Tín Hàm từ phía sau vang lên: “Tô Nam, em rất thích anh.”

Trong đầu Tô Nam chợt nổ bùm một cái.

Tim anh dường như ngừng đập, bên tai chỉ còn lại câu “Tô Nam, em rất thích anh”.

Tô Nam cố gắng bình tĩnh, rót sữa vào ly thủy tinh, xoay người đưa cho cô uống.

Hình Tín Hàm muốn nhận lấy ly, nhưng anh lại né đi, cô ngước mắt lên, Tô Nam rũ mắt xuống, đưa ly thủy tinh đến bên miệng cô.

Hình Tín Tín mở to mắt nhìn anh, hơi hé miệng, để anh đút cho mình uống. Sau khi uống xong, Hình Tín Hàm định lấy khăn giấy lau miệng thì bị anh giữ chặt tay lại.

Tô Nam đặt ly thủy tinh sang bên cạnh, anh nâng mặt cô lên, dùng ngón tay lau vết sữa đọng trên khóe miệng cô, Hình Tín Hàm bất giác vươn đầu lưỡi ra liếʍ, dáng vẻ đáng yêu này trở nên cực kỳ quyến rũ trong mắt Tô Nam.

Ánh mắt anh tối sầm lại, động tác lau khóe miệng giúp cô chợt dừng lại.

Hình Tín Hàm nhận thấy sự khác thường, cô ngước mắt nhìn anh, một giây sau, Tô Nam cúi đầu xuống, hai đôi môi lập tức chạm vào nhau.

Hơi thở của cô như dừng lại, hàng mi dài không ngừng run rẩy, Hình Tín Hàm lùi về phía sau vài bước, cuối cùng chạm lưng vào tủ lạnh, cô hơi ngẩng đầu lên, đón nhận nụ hôn dịu dàng và cẩn thận của anh.

Thật lâu sau, Tô Nam mới buông Hình Tín Hàm ra, cô gái nhỏ túm chặt lấy quần áo anh, đôi chân mền nhũn, cả người dựa vào tủ lạnh để đứng vững, sắc mặt cô ửng hồng, hơi thở dồn dập, l*иg ngực phập phồng dữ dội.

Sau đó Hình Tín Hàm cảm nhận được nụ hôn nhẹ như lông chim rơi lướt qua trán mình, giọng nói ấm áp của Tô Nam vang lên: “Anh cũng thích em.”

Hình Tín Hàm ngẩng đầu lên, nhìn Tô Nam, anh đang cúi đầu nhìn cô.

Hình Tín Hàm cười thật tươi, sau đó chui vào trong lòng anh, cô gái nhỏ làm nũng cọ cọ trong ngực anh, hai tay ôm chặt eo anh.

Mặt Tô Nam không giấu được vẻ dịu dàng và cưng chiều, anh ôm cô, khóe miệng không kiềm chế được cong lên.

.

Bộ phim 《Tà không thắng chính》 đóng máy vào đầu tháng ba, sau khi kết thúc bộ phim này, Hình Tín Hàm được nghỉ ngơi vài ngày, sau đó Cáp Thu kêu cô tham gia chương trình giải trí “Bé cưng đến”, hy vọng thông qua chương trình này mà mọi người hiểu rõ Hình Tín Hàm hơn, đồng thời cũng có thể nâng cao độ nổi tiếng của Hình Tín Hàm với công chúng, suy cho cùng, người nổi tiếng sẽ gặp rất nhiều chuyện rắc rối, người bôi nhọ cô trên mạng thì không ít chút nào.

Nhân lúc Hình Tín Hàm đang được nghỉ ngơi, Đỗ Nặc Nhiên và Tiêu Miểu rủ cô đi chơi. Ở tiệm bánh ngọt của Đỗ Nặc Nhiên, Tiêu Miểu nói Lễ Thất Tịch năm nay sẽ tổ chức lễ kết hôn, sau đó xúc động nói: “Đúng là càng ngày càng tốt hơn mà, mình thật sự rất hạnh phúc.”

Hình Tín Hàm uống một ngụm cà phê, cười: “Sắp tới còn có chuyện tốt nữa cơ.”

Tiêu Miểu rất tò mò, “Chuyện tốt gì thế?”

Hình Tín Hàm cười đầy ẩn ý, “Bây giờ vẫn chưa nói được, đến lúc đó cậu sẽ biết thôi.”

Thật ra chuyện tốt mà Hình Tín Hàm nói là nữ chính của bộ phim được chuyển thế từ tác phẩm《Vượt qua sông lớn, quãng đời còn lại hướng về trời quang》do Tiêu Miểu viết đã được quyết định là Hình Tín Hàm, vài ngày nữa sẽ công bố.

Nhưng trước khi công bố, Hình Tín Hàm sẽ tham gia chương trình 《Bé cưng đến》kép dài 20 ngày.

Trong chương trình này có ba nhóm gia đình, các cặp “ba mẹ nổi tiếng” sẽ dành 20 ngày tiếp theo cho các bé cưng, nam minh tinh hợp tác với Hình Tín Hàm tên là Trịnh Bác Luân, cũng là một nam diễn viên thần tượng nổi tiếng, chỉ có điều trước đó hai người chưa từng hợp tác bao giờ nên khá xa lạ, bầu không khí khi gặp mặt lần đầu rất lúng túng.

Hình Tín Hàm và Trịnh Bác Luân trò chuyện câu được câu không, may là lúc này cửa bỗng bị mở ra, một đứa bé thò đầu ra nhìn, sau đó đi vào phòng.

Thấy cậu bé, Hình Tín Hàm bước tới đón, cô ngồi xổm xuống trước mặt cậu bé, cậu bé hỏi: “Con tên gì thế?”

Đối mặt với nhiều camera như vậy nhưng cậu bé không sợ hãi chút nào, ngoan ngoãn trả lời: “Trần Mộc ạ.”

Hình Tín Hàm cười, “Cô tên là Hình Tín Hàm, 20 ngày tới cô sẽ là mẹ thực tập của con.”

Trần Mộc nghiêng đầu, chớp chớp mắt, “Con biết cô, mẹ con rất thích cô đó.”

Hình Tín Hàm bị dáng vẻ nghiêm túc của cậu bé chọc cười, Trịnh Bác Luân đứng bên cạnh cười, hỏi Trần Mộc, “Vậy Mộc Mộc này, con có biết chú không?”

Trần Mộc ngửa đầu nhìn anh ta vài giây, lắc đầu.

Trịnh Bác Luân: “…”

Trịnh Bác Luân cũng không cảm thấy xấu hổ, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ hơn ba tuổi, anh ta giơ tay xoa đầu Trần Mộc, cười nói: “Không biết cũng không sao, từ giờ trở đi chúng ta sẽ biết nhau rồi. Xin chào Mộc Mộc, chú là ba thực tập của con, tên là Trịnh Bác Luân.”

Trần Mộc chớp chớp mắt, rất lễ phép nói: “Chào mẹ Hàm Hàm, chào ba Bác Luân.”

Trịnh Bác Luân trêu ghẹo: “Tại sao con gọi cô ấy là mẹ Hàm Hàm, còn chú lại là ba Bác Luân chứ không phải ba Luân Luân?”

Trần Mộc nghiêm túc đáp, “Như vậy chứng tỏ quan hệ giữa con và mẹ Hàm Hàm thân thiếthơn.”

Hình Tín Hàm không nhịn được bật cười, đúng là một báu vật sống mà.

Hai mươi ngày này Hình Tín Hàm đều phải sống dưới máy quay phim, khắp nơi trong phòng chứa đầy máy quay cho nên cô vốn không có cơ hội liên lạc với Tô Nam.

Mà ba người cũng ngày càng thân thuộc hơn, Trần Mộc thường xuyên lôi kéo Hình Tín Hàm ra sân chơi, cậu bé còn rất thích ngồi trên vai Trịnh Bác Luân, nhưng dù sao cũng là một đứa trẻ, đến tối sẽ nhớ ba mẹ, bắt đầu quấy.

Mỗi khi đến lúc này, Hình Tín Hàm và Trịnh Bác Luân ngồi bên mép giường dỗ dành cậu bé, mãi đến khi cậu bé chìm vào giấc ngủ rồi, hai người mới trở về phòng của mình nghỉ ngơi.

Trần Mộc rất yêu quý Hình Tín Hàm. Có lần cô ngồi xếp gỗ với Trần Mộc, cậu bé rất nghiêm túc hỏi cô có bạn trai không, Hình Tín Hàm bật cười, “Con còn nhỏ như vậy, sao lại biết mấy chuyện này thế?”

Trần Mộc đáp: “Con có mẹ rồi, nhưng vẫn chưa có thím, Mộc Mộc rất muốn mẹ Hàm Hàm trở thành thím của mình.”

Hình Tín Hàm dở khóc dở cười, “Thím hả, chú của Mộc Mộc sẽ tìm cho Mộc Mộc mà.”

Trần Mộc lắc đầu như trống bỏi, “Chú ấy chỉ biết làm việc, không chịu tìm bạn gái gì cả, Mộc Mộc cũng vội thay chú ấy rồi.”

Hình Tín Hàm nhịn cười xoa đầu cậu nhóc, “Sao con lại buồn cười vậy chứ?”

Sau đó hai người nắm tay nhau đi ra sân chơi, Trần Mộc ngồi trên xích đu, Hình Tín Hàm ở phía sau đẩy cho cậu bé, động tác rất nhẹ nhàng, sợ không cẩn thận làm cậu bé ngã.

Không biết Trịnh Bác Luân ra khỏi bếp từ lúc nào, nhìn hai người vui vẻ như vậy, anh ta cất bước tới, nhưng lực chú ý của Hình Tín Hàm đều đặt hết trên người Trần Mộc, không phát hiện ra anh ta.

Trịnh Bác Luân đứng cách đó không xa, anh ta lấy hoa và cỏ bện thành một vòng hoa, sau đó đi tới, cười nói với Hình Tín Hàm: “Cô vất vả rồi, để tôi đẩy cho.”

Nói xong anh ta đội vòng hoa lên đầu Hình Tín Hàm.

Rõ ràng Hình Tín Hàm không ngờ anh ta lại làm như vậy nên không kịp phản ứng, cô rất kinh ngạc, ngay sau đó cười rộ lên, đưa tay lấy vòng hoa xuống xem, cảm thán: “Anh còn biết làm cái này à?”

Trịnh Bác Luân vừa đẩy xích đu Trần Mộc vừa quay đầu nhìn Hình Tín Hàm, “Cô đeo nhìn đẹp lắm.”

Hình Tín Hàm cười, “Đâu có, tôi cảm thấy nó đẹp hơn tôi nhiều.”

Thật ra lúc này Hình Tín Hàm đã cảm nhận được ý đồ của Trịnh Bác Luân, nhưng cô không muốn làm cho tất cả mọi người khó xử cho nên giả vờ lảng tránh anh ta.

Vào tối ngày thứ 15, Trần Mộc đột nhiên sốt cao, cả người cậu nhóc vô cùng khó chịu, không nhịn được khóc òa lên, Hình Tín Hàm ngồi ở bên giường ôm cậu bé vào lòng vỗ về, Trịnh Bác Luân chạy tới phòng khách lấy thuốc hạ sốt, rót nước nóng rồi bưng vào phòng, Trần Mộc không thích uống thuốc bởi cậu bé sợ đắng, nhưng sau khi Hình Tín Hàm và Trịnh Bác Luân thay nhau dỗ dành, cậu bé vẫn uống hết thuốc hạ sốt.

Nhưng sau khi uống thuốc hạ sốt rồi vẫn không có hiệu quả lắm, cậu bé vẫn sốt cao không hạ, Hình Tín Hàm quyết định đưa cậu bé đi bệnh viện cấp cứu.

Hơn nửa đêm, Trịnh Bác Luân và Hình Tín Hàm mặc quần áo tử tế cho Trần Mộc, Hình Tín Hàm ôm Trần Mộc ngồi ở ghế sau, Trịnh Bác Luân lái xe, chạy như bay tới bệnh viện.

Sau khi xuống xe, Trịnh Bác Luân sợ Hình Tín Hàm bế Trần Mộc lâu như vậy sẽ mệt, muốn ôm lấy cậu bé, nhưng Trần Mộc không chịu, cứ ôm chặt cổ Hình Tín Hàm không buông tay, Hình Tín Hàm thở hổn hển, nói với Trịnh Bác Luân: “Không sao, sắp tới rồi.”

Nói xong thì vội vã bước vào khoa cấp cứu.

Sau khi đi vào, Hình Tín Hàm đặt Trần Mộc lên xe, nói với y tá: “Sốt cao không hạ, uống thuốc hạ sốt rồi nhưng không có tác dụng.”

Nữ y tá quay đầu về phía trạm y tá, nói: “Dương Dương, cậu đi gọi bác sĩ Tô đi.”

Rất nhanh, Tô Nam mặc áo blouse trắng đã chạy tới, Hình Tín Hàm nhìn anh đi tới trước mặt mình, nhịp tim hoàn toàn không thể khống chế nổi, hai người đã không gặp nhau nửa tháng trời, thậm chí đến liên lạc cũng không, cảm giác nhớ nhung đó cứ bao phủ cô mỗi đêm. Giờ phút này, người đàn ông cô nhớ mong đang đứng trước mặt cô, nhưng cô vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh, giả vờ như cô và anh chỉ là quan hệ bác sĩ và bệnh nhân bình thường.

Sau khi Tô Nam tới, anh liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó lướt qua thật nhanh, chuyển hết sự chú ý lên Trần Mộc đang sốt cao.

Nhưng khoảnh khắc Hình Tín Hàm nhìn thẳng vào mắt Tô Nam, cô đã nắm được nỗi ưu tư trong mắt anh.

Cũng giống như cô, trong mắt anh chứa đầy nhớ nhung và vấn vương, nhưng lại không thể không kiềm chế cảm xúc của mình.

------oOo------