Editor: Hổ cái | Beta-er: Kỳ Giản Niệm
Lúc Hình Tín Hàm nhào về phía Tô Nam, anh nhanh tay đón cô vào lòng. Cô nhón chân, tựa cằm lên vai anh, có chút tủi thân hỏi: “Sao anh đi mà không nói với em tiếng nào?”
Anh bất đắc dĩ cười: “Anh tưởng em vẫn đang ngủ, không muốn đánh thức em.”
Cô bĩu môi, im lặng không lên tiếng. Đúng là cô đang ngủ, nhưng trong mơ, dường như cô nghe thấy âm thanh mở cửa và tiếng kéo vali, vì vậy lập tức mở mắt, sau đó phát hiện đó không phải là mơ.
Anh đang kéo vali ra khỏi nhà. Lúc đấy cô không nghĩ gì, chỉ theo bản năng cất tiếng gọi anh, sau đó lập tức vén chăn xuống giường chạy ra ngoài, muốn nhìn thấy anh.
Anh ôm cô nói: “Anh làm bữa sáng cho em rồi, tí nữa ăn xong hẵng đến đoàn phim nhé!”
“Vâng.” Cô ôm chặt cổ anh không chịu buông.
Anh không biết phải làm sao, nói: “Anh không ăn cùng em được, không kịp rồi.”
“Hàm Hàm, anh phải đi rồi.”
Lúc này, cô mới bất đắc dĩ buông tay, cô mím môi nhìn anh nói: “Anh đi đi, trên đường nhớ cẩn thận, đến nơi thì gọi điện cho em nhé.”
Anh gật đầu, “Ừm.”
Lúc anh xoay người đi, cô đột nhiên kéo cánh tay anh, vội vàng nói: “Ấy, Tô Nam!”
Anh xoay đầu lại hỏi: “Sao thế?”
Hình Tín Hàm ấp a ấp úng: “Em… em muốn…”
“Hả?”
“Em muốn hôn chào buổi sáng.” Cô nhanh chóng nói, lời còn chưa dứt đã lập tức tiến tới chỗ anh, đặt một nụ hôn lên môi anh.
Sau đó, cô đẩy anh ra ngoài cửa: “Được rồi, anh mau đi đi.”
Tô Nam bị cô đẩy buộc phải đi về phía trước, ngay lúc cô định đóng cửa lại thì anh đột nhiên giơ tay giữ cánh cửa. Cô ngước mắt lên nhìn anh, gò má hơi đỏ, anh nói: “Phần của nửa tháng tới anh cũng cho em hết.”
Cô mơ hồ hỏi: “Hả?”
Giây sau, cô chợt hiểu anh nói gì.
Anh bước vào nhà, đóng cửa lại, cô bị anh áp sát vào chiếc tủ gần cửa, một tay anh đè lên cửa tủ, một tay nâng mặt cô lên, cúi đầu hôn cô. Lúc đầu cô không kịp phản ứng, ngơ ngác mở to mắt nhìn anh, cũng quên mất phải hé môi phối hợp với anh, ngay cả thở cũng quên mất.
Anh cắn nhẹ môi cô, sau đó duy trì khoảng cách mập mờ giữa môi hai người, thấp giọng nói: “Nhắm mắt, há miệng, thở nào.”
Lúc này cô mới lấy lại tinh thần, hơi ngửa về sau. Hình Tín Hàm nhắm chặt hai mắt, theo bản năng mím môi, nhưng lại bị anh bắt lấy cơ hội cạy môi ra, tiến vào.
Khi Tô Nam quấn lấy lưỡi cô mυ'ŧ mạnh, Hình Tín Hàm khẽ cau mày, hừ nhẹ một tiếng, trước đây nụ hôn hôn của anh rất dịu dàng, nhẹ nhàng như nước vậy, nhưng lần này lại hơi vội vàng, giống như một loại rượu mạnh, thậm chí mang theo một tia tìиɧ ɖu͙©.
Không lâu sau, cô cảm thấy không thể thở nổi, cũng may là Tô Nam đã buông cô ra, lúc này cô đang thở dốc, ngửa gương mặt đỏ ửng của mình nhìn anh chằm chằm, giọng nói mềm nhũn gọi anh: “Tô Nam…”
Anh nheo mắt, ánh mắt sâu sắc nhìn cô, sau đó anh vòng tay qua eo cô, nhấc bổng cô lên, để cô ngồi lên chiếc tủ đằng sau: “Tiếp theo là nụ hôn chúc ngủ ngon nhé.”
Cô không thể tin nổi mở to hai mắt nhìn anh, nhưng còn chưa nói gì đã bị anh chặn miệng.
Chờ đến khi nụ hôn dài này kết thúc, cô đã thiếu oxi đến mức nỗi không thể thở được, giây phút anh buông Hình Tín Hàm, cô liên tục thở dốc, cả người mềm nhũn, chỉ có thể dựa vào l*иg ngực anh thở hổn hển, anh nhìn cô gái mình đang ôm trong lòng, nở nụ cười: “Vừa nãy là nụ hôn chào buổi sáng và nụ hôn chúc ngủ ngon của nửa tháng tới, cho em trước đấy.”
Cô không nói nên lời, thầm nghĩ: “Như này đáng sợ quá đi.”
Mặc dù nghĩ thế, nhưng cô vẫn cảm thấy ngọt ngào.
Cuối cùng anh ôm mặt cô, đặt lên trán cô một nụ hôn rồi mới rời đi, cô ngồi đó một lúc lâu, cảm thấy chân mình không còn mềm nhũn nữa mới nhảy xuống, đi vào phòng ăn, cô ngồi xuống ghế, đang muốn ăn bữa sáng anh chuẩn bị cho cô thì, chợt nhìn thấy tờ ghi chú Tô Nam dán lên hộp cơm, trên đó viết:
“Nhớ ăn cơm đầy đủ, không được kén ăn đâu đấy.”
Hình Tín Hàm hừ một tiếng, trong đầu nghĩ, cô có lúc nào bỏ bữa đâu. Sau khi ăn sáng xong, cô đem đồ ăn còn dư bỏ vào tủ lạnh, kết quả khi đến tủ lạnh thì nhìn thấy một tờ ghi chú khác trên cửa tủ: “Buổi tối nhớ uống sữa đấy”.
Hình Tín Hàm nhếch môi cười.
Sau khi ăn sáng xong, cô trở về phòng ngủ rửa mặt, lúc đến phòng thay đồ, cô lại nhìn thấy một tờ giấy ghi chú dán trên cửa: “Chào buổi sáng, Hàm Hàm.”
Cô đưa tay lên vuốt ve tờ ghi chú, nhếch môi tự nhủ: “Chào buổi sáng, Tô Nam.”
Cô tiếp tục thu dọn đồ đạc, lúc đi tới chỗ tủ đầu giường lấy điện thoại, cô lại thấy một tờ ghi chú nữa: “Chúc em ngủ ngon, mơ đẹp.” Cô cắn phần thịt mềm trong miệng, cầm lấy điện thoại và túi xách rời khỏi phòng ngủ.
Vừa nãy cô ngồi trên tủ giày lâu như vậy mà không phát hiện ra tờ giấy ghi chú dán ở hộc tủ, lúc cô ra cửa đổi giày, vừa cúi đầu xuống thì thấy tờ giấy đó ghi năm chữ: “Chào mừng em về nhà.”
Cô ngẩng đầu lên, phía trên dán mộ tờ khác: “Ra ngoài nhớ lái xe phải cẩn thận nhé.”
Tất cả các chỗ khác trong nhà đều được anh dán một tờ ghi chú, dường như anh không cảm thấy yên tâm về cô, cái gì cũng sắp xếp xong xuôi hết cho cô, bao gồm cả những lời chào buổi sáng, chúc ngủ ngon, hỏi thăm sức khỏe.
Trái tim cô mềm nhũn, trước khi ra khỏi nhà, cô nhắn tin cho anh: [Em xem hết mấy tờ ghi chú kia rồi, em nhất định sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, nếu em không làm được… thế thì cứ theo lời anh nói, chờ anh trở về xử lý em.]
Cô vừa gửi tin nhắn này xong lại gửi thêm một tin nữa: [Anh không cần lo lắng đâu, nhất định em sẽ làm được.]
Tô Nam chuẩn bị kiểm tra an ninh, lúc anh định tắt nguồn điện thoại thì vừa vặn có hai tin nhắn nhảy ra trên màn hình. Xem xong, anh nhếch môi cười, trả lời cô: [Ngoan, làm được thì khi trở về anh sẽ thưởng cho em.]
.
Tô Nam đi công tác nửa tháng, nửa tháng này Hình Tín Hàm cũng không nhàn rỗi chút nào, mặc dù ở thành phố, nhưng ngày nào cũng có cảnh quay, có hôm còn quay cả đêm, mà thời tiết lại trở lạnh, rất dễ bị cảm.
Hình Tín Hàm và Tô Nam vẫn giữ liên lạc mỗi ngày, tình cảm của hai người vẫn trong giai đoạn bí mật, nhưng cả hai vẫn rất vui vẻ, tận hưởng tình yêu không bị bên ngoài quấy rầy.
Cuối tháng 12, Tô Nam quay về, mấy ngày hôm nay lượng công việc của cô lại tăng nhiều, bời vì phải diễn một phân cảnh quan trọng của phim, độ khó khá cao, gánh nặng lớn, hơn nữa đây là cảnh dưới trời mưa, đạo diễn Lý Tuấn lại là người yêu cầu cao, cho nên rất khó diễn tốt.
Trong bộ phim này, Hình Tín Hàm vào vai một nữ cảnh sát hình sự chống ma túy, sát cánh bên cô là đàn anh của cô, cũng là đội trưởng Triệu Địch và cả hai đều có tình cảm với nhau. Trong phim, ba cô – Khúc Kiệt cũng là một cảnh sát hình sự, hơn nữa ông còn thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm nhất, gian khổ nhất, chính là làm cảnh sát nằm vùng, diễn viên đảm nhận vai này là diễn viên gạo cội Hàn Chính Phong.
Hàn Chính Phong đóng phim hơn ba mươi năm, từng đóng vai cảnh sát rất nhiều lần, cho nên nắm rất rõ tính cách của nhân vật Khúc Kiệt, tuy nhiên, đây không phải độc diễn, nếu diễn chung thì còn phải phụ thuộc một phần vào bạn diễn nữa.
Nhưng cả đoàn phim lại không ngờ, Hình Tín Hàm luôn nhanh nhạy, được đạo diễn tán thưởng lại không hoàn thành cảnh quay này.
Cảnh này là cảnh Khúc Kiệt hy sinh trước sự chứng kiến của cô con gái và chàng học trò mà mình tự hào nhất – Triệu Đích.
“Cắt.” Không biết đây là lần thứ mấy đạo diễn Lý Tuấn kêu cắt, ông cố kiềm chế cơn giận, cầm loa hét lớn: “Tin Hàm, cảm xúc của cô không đúng, chính mắt nhìn thấy ba mình chết mà cô ngẩn người làm gì hả? Nghỉ ngơi mấy phút đi, cô suy nghĩ kỹ lại xem làm thế nào để khống chế và bộc lộ cảm xúc của mình!”
Kỳ Kỳ chạy tới chỗ cô, phủ khăn tắm lên người cô, cô nhíu chặt mày, nhận lấy chiếc máy sưởi mini trong tay Kỳ Kỳ. Cô gạt vệt nước trên mặt, đi ra chỗ khác, cuối cùng tìm một cây cổ thụ để dựa vào. Cô quàng khăn tắm ngồi xuống, đưa lưng về phía tất cả mọi người, xoa xoa ấn đường.
Hình Tín Hàm nhìn chằm chằm cỏ xanh trên đất không chớp mắt, lúc này trong lòng cô vô cùng rối bời.
Chỉ cần quay đến cảnh này, cô sẽ không kiềm chế được mà nhớ đến ba mình. Có phải khi ba hy sinh cũng máu me như vậy không, lúc ông làm một cảnh sát nằm vùng, vì muốn gạt bỏ sự nghi ngờ và lấy được lòng tin tưởng từ bọn ác ma ghê tởm đó, ông chỉ có thể làm theo lời họ, bị chửi, bị đánh thậm chí còn dùng dao dùng súng làm ông bị thương, nhưng ông vẫn nở nụ cười gọi họ là ba, là anh.
Cuối cùng còn bị họ gϊếŧ chết.
Thật ra ký ức của cô về ba không có nhiều, ấn tượng sâu sắc nhất là ông ấy rất bận, một năm chẳng gặp được mấy lần, mỗi lần nhà trường có hoạt động gì yêu cầu ba mẹ đi cùng, thì ông đều không thể đến được, những bạn nhỏ khác đều có ba mẹ đi cùng nhưng cô thì chỉ có mẹ.
Cô đã hỏi mẹ cô vô số lần, ba đi đâu rồi ạ, tại sao ba không đến chơi với cô, tại sao lúc nào ba cũng không có nhà, có phải ba không cần chúng ta… Những lúc như vậy, mẹ cô sẽ cười dịu dàng, xoa đầu cô nói: “Tiểu Hàm ngoan, sao ba lại không cần chúng ta chứ? Chỉ là công việc của ba rất bận, ngày nào cũng phải đi bắt người xấu, cho nên không có thời gian tới chơi cùng Tiểu Hàm, Tiểu Hàm hiểu chuyện như vậy, nhất định sẽ ủng hộ ba yên tâm công tác đúng không nào?”
“Ba của con là một cảnh sát nhân dân vĩ đại nhất, là anh hùng bảo vệ chúng ta và nhân dân cả nước khỏi nguy hiểm.”
Khi đó cô không hiểu, sau này trưởng thành rồi mỗi lần nhớ lại lời mẹ an ủi cô lúc đó, cô có thể thấy rõ sự kiêu ngạo, tự hào trong giọng nói của mẹ. Mẹ cô cũng từng nói, bà không hối hận khi gả cho ba cô, cũng như từ đầu đến cuối, bà vẫn luôn ủng hộ công việc của ông.
Dòng suy nghĩ của cô bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt, cô quay đầu nhìn khắp nơi, chắc chắn không có ai quanh đây mới nhận điện thoại, giọng cô có chút nghẹn ngào: “Alo, Tô Nam.”
Thật ra cô cũng không phát hiện ra mình đang khóc, nhưng khi nghe thấy giọng nói của mình, cô lập tức phát hiện sự khác thường. Vốn dĩ tâm trạng của Tô Nam rất tốt nhưng nghe thấy giọng nói nức nở của cô thì lông mày anh nhíu chặt lại, anh lo lắng hỏi: “Hàm Hàm, em sao thế?”
Cô vội vàng nói dối: “Em không sao, chỉ là… vừa rồi quay cảnh khóc nên vẫn chưa thoát vai.”
Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm, bất đắc dĩ cười cô: “Em bị ngốc à?”
Cô hít sâu một hơi, không nói gì.
“À đúng rồi, ngày mai anh sẽ trở về thành phố Thẩm, đến lúc đó có thời gian thì chúng ta gặp mặt đi.” Anh thấp giọng cười: “Anh nhớ em.”
Nghe anh nói thế, cô định trả lời là “Được”, kết quả có một bọc khăn giấy liền xuất hiện trước mặt cô, tiếp đó là giọng nói của Trần Dã vang lên từ bên cạnh: “Cô lau nước mắt đi này, có muốn qua bên kia sấy tóc không?”
Sau đó lại hỏi: “Tín Hàm, có phải trong lòng cô có chuyện cho nên mới…”
Nói đến đây thì Trần Dã mới nhận ra cô đang nghe điện thoại, nên không nói nữa, cậu thấp giọng nói xin lỗi rồi quay người đi ra chỗ khác.
Nhưng Tô Nam đã nghe thấy câu nói của Trần Dã, anh nhíu mày, hỏi cô: “Cậu ấy nói vậy nghĩa là sao? Hàm Hàm, rốt cuộc em bị gì thế? Tại sao lại khóc?”
------oOo------