Editor: Saki
| Beta-er: Kỳ Giản Niệm
Sau khi quay về phòng ngủ, mãi mà Hình Tín Hàm vẫn chưa bình tĩnh lại được, cô ngồi ở mép giường, nghĩ đến chuyện đã xảy ra hôm nay từ lúc gặp Tô Nam, cảm giác không chân thật chút nào.
Nhưng đồng thời, cô biết rõ, đây chính là sự thật.
Cô cứ vậy mà có bạn trai rồi.
Trong đầu Hình Tín Hàm hiện ra những lời anh nói khi tỏ tình với cô, còn có nụ hôn đầu tiên của hai người nữa.
Cô nằm xuống giường, lăn qua lăn lại, vùi đầu vào trong chăn, bật cười thành tiếng.
Đúng lúc này, điện thoại cô ném bên cạnh chợt vang lên, Hình Tín Hàm ngẩng đầu dậy, thấy tên người gọi là Đỗ Nặc Nhiên, cô lập tức nhận điện thoại.
Cô điều chỉnh giọng nói, mở miệng: “Alo, Nặc Nhiên.”
Đỗ Nặc Nhiên hỏi cô: “Ngày mai cậu có rảnh không? Chúng ta cùng nhau đi thăm bọn nhỏ nhé!”
Hình Tín Hàm nghĩ, dù sao gần đây cũng không có chuyện gì, cô cũng lâu rồi không đến cô nhi viện, bèn gật đầu đồng ý, “Được.”
“Vậy sáng mai mình đến cửa hàng tìm cậu rồi chúng ta cùng đi.”
“Ừm, được.”
Cúp điện thoại rồi, Hình Tín Hàm xoay người lại, cô nhìn đèn chùm trên đỉnh đầu, vươn tay ra, ánh đèn sáng ngời dịu dàng xuyên qua kẽ tay, cô nhìn chằm chằm chùm sáng không chớp mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm một cái tên: “Tô Nam.”
Nói xong, cô khẽ cười một tiếng, sau đó chậm rãi ngắt từng chữ một: “Tô, Nam.”
Hình Tín Hàm đưa tay che mặt, bật cười.
Ngay sau đó tiếng gõ cửa phòng cô vang lên, Hình Hàm Quân ở bên ngoài gọi: “Tiểu Hàm, mẹ nấu ít đồ ăn khuya, con có ăn không?
Hình Tín Hàm lập tức ngồi dậy, “Dạ, có ạ!”
Nói xong cô vội xuống giường, vốn định xuống dưới ăn, kết quả Hình Hàm Quân bưng bát đi vào.
Hình Tín Hàm nhận lấy bát từ tay mẹ, cúi đầu ăn bữa khuya, Hình Hàm Quân ngồi xuống bên cạnh cô, lát sau, Hình Tín Hàm nghe thấy bà hỏi: “Con có bạn trai rồi à?”
Hình Tín Hàm giật mình, bị sặc canh, ho khan mấy tiếng.
Hình Hàm Quân vội rút khăn giấy ở bên cạnh đưa cho cô, nhẹ nhàng vỗ lưng giúp cô, Hình Tín Hàm kinh hãi ngước mắt nhìn bà, Hình Hàm Quân bất đắc dĩ cười: “Không phải mẹ cố ý nhìn lén đâu, chỉ là lúc đó mẹ vào bếp nên trùng hợp nhìn thấy hai đứa ở dưới lầu.”
Mặt Hình Tín Hàm đỏ bừng, vô cùng kinh ngạc hỏi: “Mẹ thấy hết rồi ạ?
Hình Hàm Quân chỉ cười dịu dàng, không nói gì.
Hình Tín Hàm bĩu môi, hơi xấu hổ, hốt hoảng cúi đầu uống mấy ngụm canh.
Lát sau mới bình tĩnh lại: “Hôm… hôm nay tụi con vừa mới lén lút ở bên nhau.”
“Vốn định đợi một thời gian nữa sẽ nói cho mẹ biết.” Cô nói xong liền ngượng ngùng thè lưỡi.
Hình Hàm Quân cưng chiều xoa đầu cô, dịu dàng nói: “Tiểu Hàm của chúng ta lớn rồi, cũng đến lúc nói chuyện yêu đương.”
“Cậu ấy làm nghề gì? Người ở đâu thế con?”
Hình Tín Hàm suy nghĩ một chút, trả lời Hình Hàm Quân: “Anh ấy là bác sĩ của khoa cấp cứu ở bệnh viện số 1 của thành phố Thẩm ạ, bạn thân của bác sĩ Lâm, đối tượng xem mắt của anh trai con ấy mẹ. Lần trước con bị viêm ruột thừa cấp tính, anh ấy là bác sĩ điều trị chính của con.”
“Về phần là người ở đâu…” Hình Tín Hàm nói: “Chắc là người thành phố Thẩm ạ, năm ngoái anh ấy mới từ nước ngoài trở về bệnh viện làm việc ạ.”
Hình Hàm Quân gật gật đầu, cảm thấy điều kiện yêu đương của nam bác sĩ này cũng không tệ lắm, lúc đi ra ngoài thay Hình Tín Hàm vén sợi tóc ra sau tai, vui mừng nói: “Con gái mẹ thích là được, hai đứa hạnh phúc bên nhau là được.”
Hình Tín Hàm vui vẻ trả lời bà: “Dạ.”
Sau khi ăn khuya xong, Hình Tín Hàm đi vào phòng tắm tắm rửa, lúc cô đi ra thì điện thoại đang vang lên, cô đi tới, thấy Tô Nam đang gọi điện thoại cho mình nên lập tức nhận máy, giọng nói mềm mại gọi tên anh: “Tô Nam.”
“Anh về đến nhà rồi ạ?”
Tô Nam khẽ cười, “Ừm, anh về rồi.”
“Em đang làm gì thế?”
“Mới vừa tắm xong ạ.” Hình Tín Hàm ngồi xuống giường, sau đó lại cất cao giọng, “Em có chuyện này muốn nói với anh.”
“Chuyện gì?”
“Mẹ em nhìn thấy rồi.”
“Hả?” Tô Nam hỏi.
“Haiz.” Hình Tín Hàm hơi ngượng ngùng, “Thì là… lúc chúng ta ôm nhau ở cửa nhà em ấy, mẹ em nhìn thấy rồi.”
Tô Nam: “…”
Tim anh bỗng nhiên đập mạnh, cẩn thận hỏi Hình Tín Hàm: “Dì có nói gì không?”
Hình Tín Hàm nghiêng đầu, “Có chứ.”
“Nói là anh không được bắt nạt em, nếu anh dám bắt nạt em, bà sẽ là người đầu tiên không đồng ý cho chúng ta ở bên nhau.”
Tô Nam buồn cười, khẽ thở dài: “Anh từng bắt nạt em chưa, Hàm Hàm?”
Không đợi Hình Tín Hàm trả lời, anh lại nói tiếp: “Em yên tâm, cũng xin dì yên tâm, anh dùng tính mạng của mình cam đoan, chắc chắn sẽ không bắt nạt em, cũng tuyệt đối không để em phải chịu ấm ức.”
Giọng Tô Nam hơi thấp, còn hơi khàn khàn, trong màn đêm yên tĩnh này, giọng nói ấy giống như tiếng lá cây ngoài cửa bị gió thổi xào xạc, tuy giọng nói của anh vẫn dịu dàng như trước, nhưng rõ ràng lần này nghiêm túc và trịnh trọng hơn rất nhiều, như thể đang tuyên thệ dưới quốc kỳ vậy.
Em là ánh sao sáng chói nhất trong cuộc đời anh, là cô gái nhỏ mà anh muốn dành cả đời che chở, chăm sóc chu đáo, sao anh nỡ bắt nạt em chứ?
Bé ngốc.
Hình Tín Hàm vốn chỉ nói đùa, nhưng lại bị giọng điệu trịnh trọng của anh làm cho không biết phải nói gì.
Nhưng câu nói này của anh thật sự khiến cô thấy cảm động.
Cô cắn cắn môi, “Được rồi, em không đùa nữa, mẹ em không nói như vậy đâu, bà chỉ nói em thích là được rồi, hy vọng chúng ta hạnh phúc bên nhau.”
Tô Nam nói với cô: “Anh sẽ làm vậy.”
Hai người lại nói chuyện phiếm một lát, sau đó Hình Tín Hàm giục Tô Nam đi ngủ, Tô Nam thật sự rất mệt, cũng không kiên trì nữa, sau khi chúc cô ngủ ngon bèn lên giường ngủ.
Hình Tín Hàm đắp mặt nạ rồi đi ngủ, sáng sớm hôm sau cô tỉnh dậy, rửa mặt, chải đầu, thay quần áo xong thì đi ra ngoài tìm Đỗ Nặc Nhiên luôn.
Trước tiên hai cô gái đi đến trung tâm thương mại mua các loại đồ dùng văn phòng phẩm, sau đó mới lái xe đến cô nhi viện.
Hình Tín Hàm và Đỗ Nặc Nhiên nhìn nhau cười, nói với đám trẻ: “Các em ngoan nhé, xếp hàng vào nào, nếu không sẽ không được nhận quà đâu.”
Đám trẻ thích mấy món đồ này nhất, nhanh chóng xếp thẳng hàng, mỗi khi Hình Tín Hàm và Đỗ Nặc Nhiên phát cho các bạn nhỏ một phần quà sẽ nhận được một tiếng cảm ơn non nớt nhưng vô cùng chân thành.
Phát xong quà cho đám trẻ, hai người lại cùng chúng chơi trò chơi, đơn giản nhất và được hoan nghênh nhất là trò diều hâu bắt gà con, Hình Tín Hàm làm diều hâu, Đỗ Nặc Nhiên ở phía trước che chở cho đám trẻ, chọc cho chúng cười khanh khách.
Mọi người bên này đang chơi vui vẻ, nhưng lúc khi Hình Tín Hàm giả vờ nghỉ ngơi để dụ đám trẻ chủ động lại gần thì thấy trên đài cao cách đó không xa có một cậu nhóc đang nóng lòng muốn nhảy xuống.
Mặt Hình Tín Hàm biến sắc, miệng thốt lên: “Ôi!”
Lời còn chưa dứt, cô đã chạy về phía cậu nhóc đang muốn nhảy xuống.
Nhưng cô vẫn chậm một bước, lúc Hình Tín Hàm vươn tay ra thì tay cậu nhóc đã chạm đất, may là cô kịp thời lót cánh tay lên phía dưới cậu nhóc ấy.
Trong chớp mắt, cánh tay của Hình Tín Hàm đau buốt, nhưng cô vốn không để ý chuyện này, vội vàng bảo vệ cậu nhóc trong lòng mình.
Cậu nhóc sợ hãi khóc oa oa, Hình Tín Hàm đau đến mức không nói nên lời, nhưng cô nhanh chóng ngồi dậy, hỏi cậu bé: “Em bị đau ở đâu?”
“Nói cho chị biết em đau ở đâu được không?”
Đỗ Nặc Nhiên với những đứa trẻ khác cũng chạy tới vây quanh, Đỗ Nặc Nhiên ngồi xổm xuống bên cạnh Hình Tín Hàm, vừa liếc mắt đã thấy cánh tay bị trầy da của cô đang chảy máu, “Tín Hàm…”
Hình Tín Hàm không nói gì, ôm lấy cậu nhóc chạy vào phòng y tế của cô nhi viện.
Có một nữ bác sĩ lạnh lùng ngồi trong phòng, cô ấy ngước mắt nhìn Hình Tín Hàm, “Có chuyện gì vậy?”
“Ngã từ trên đài cao xuống, cứ khóc lóc nói đau cánh tay.”
Nữ bác sĩ lại gần, cậu nhóc sợ tới mức khóc dữ dội hơn, nói không muốn bị tiêm, nữ bác sĩ khẽ nhíu mày, trẻ con ở đây đều sợ cô ấy, cô ấy cũng biết vậy, bởi vì cô ấy là bác sĩ, mà trẻ con sợ nhất là bác sĩ, bởi vì chúng không thích bị tiêm thuốc.
Sau khi kiểm tra cánh tay cậu nhóc xong, cô ấy nói với Hình Tín Hàm: “Tốt nhất là nên đưa thằng bé đến bệnh viện lớn chụp X-quang để chẩn đoán chính xác, sau đó mới tiến hành điều trị, điều kiện ở cô nhi viện có hạn, không xem phim thì tôi không thể chữa tiếp được.”
“Vâng, cảm ơn bác sĩ.” Nói xong, Hình Tín Hàm ôm cậu nhóc ra khỏi phòng y tế, nói với Đỗ Nặc Nhiên: “Nặc Nhiên, cậu đi nói chuyện với viện trưởng đi, mình chờ cậu trên xe.”
“Được, vậy cậu chờ mình một lát.” Dứt lời, Đỗ Nặc Nhiên chạy đến văn phòng viện trưởng.
Một lát sau, Đỗ Nặc Nhiên và viện trưởng đi tới bên cạnh xe, Hình Tín Hàm nói với viện trưởng: “Viện trưởng, cháu và Nặc Nhiên đi là được rồi, chữa trị xong chúng cháu sẽ đưa cậu bé về.”
Đỗ Nặc Nhiên và Hình Tín Hàm đã làm công ích nhiều năm, vẫn luôn lặng lẽ giúp đỡ cô nhi viện, nếu không có các cô, có lẽ cô nhi viện này đã bị phá rồi, viện trưởng và các cô đã quen biết nhiều năm, vô cùng yên tâm về Hình Tín Hàm và Đỗ Nặc Nhiên, vì vậy nói: “Vậy làm phiền các cháu rồi.”
“Không phiền đâu ạ.”
Hình Tín Hàm ôm cậu nhóc lên xe, Đỗ Nặc Nhiên lấp tức lái xe đếnbệnh viện.
Cậu nhóc khóc suốt đường đi, đến bệnh viện thì được đưa thẳng đến khoa cấp cứu, vốn dĩ hôm nay Tô Nam được nghỉ, nhưng tối qua anh nghỉ ngơi cả đêm, đã đỡ nhiều rồi, lại nghĩ đến khoa cấp cứu có rất nhiều việc cần làm, bây giờ lại thiệu người, chắc chắn rất bận, vì vậy anh liền đến bệnh viện.
Nhưng anh không ngờ, vừa đến bệnh viện không lâu thì thấy Hình Tín Hàm ôm một cậu nhóc vọt vào sánh lớn của khoa cấp cứu.
Hình Tín Hàm đặt cậu bé xuống, để Tô Nam kiểm tra, Tô Nam nói: “Phải chụp X-quang.”
Hình Tín Hàm gật đầu, “Được.”
Cô đang muốn đưa cậu bé đi chụp thì Tô Nam kéo cô lại, anh cúi đầu nhìn cánh tay bị thương nhuốm máu của cô, lông mày bỗng nhíu chặt lại.
------oOo------