Em Là Ánh Sao Của Đời Anh

Chương 17: Không nói lời từ biệt 12

Editor: Túc Nguyệt | Beta-er: Kỳ Giản Niệm

Hình Tín Hàm mang Hạt Đậu về nhà, Hình Hàm Quân không ngờ cô lại mang thêm một con vẹt về, kinh ngạc hỏi: “Con vẹt này ở đâu ra thế con?”

Hình Tín Hàm giả vờ vô tội cười hì hì, “Con mang về từ tiệm của Nặc Nhiên, mượn cậu ấy nuôi một ngày, ngày mai sẽ trả lại cho cậu ấy.”

Hình Hàm Quân gật đầu, “Ăn cơm trước đi, ăn xong rồi chơi với nó.”

“Vâng ạ.” Hình Tín Hàm đặt Hạt Đậu sang một bên, đi vào bếp rửa tay, sau đó bắt đầu ăn tối cùng Hình Hàm Quân.

Lúc này Tô Nam vừa về đến nhà, anh để một tay trong túi, một tay vân vê móc khóa, vừa đi vừa ngâm nga bài hát nào đó.

Vào đến nhà, anh đứng ở cửa thay giày, hét lớn vào trong: “Ba, mẹ, con về rồi đây ạ.”

Nam Liên Quân vội vàng đi ra cửa, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nói: “Cuối cùng con cũng chịu về.”

Tô Nam cùng bà đi vào phòng khách, cười hì hì nói: “Tối nay con sẽ ở lại đây.”

“Được được được!” Nam Liên Quân vui vẻ đồng ý, “Lâu lắm rồi con không ở nhà đấy.”

“Lần này con định ở lại mấy ngày?”

Tô Nam suy nghĩ một lát, “Để lát con xem đã ạ… nếu khoa cấp cứu không bận quá thì mai con lại về.”

Ba Tô ở bên cạnh nói: “Đúng lúc ba mẹ định mấy hôm tới đi thăm ông ngoại con, con có thời gian thì chúng ta cùng đi.”

Tô Nam gật đầu: “Vâng ạ.”

“Tính ra cũng lâu lắm rồi con không đến thăm ông.” Nói xong anh cũng cảm thấy áy náy.

Nam Liên Quân vỗ tay Tô Nam, nhẹ nhàng nói: “Con bận bịu ở khoa cấp cứu, mọi người đều biết mà. Ngày nào con cũng mệt mỏi như vậy, không thể ăn cơm đúng giờ, ngủ đúng giấc là chuyện thường ngày, ngay cả về nhà ăn cơm với ba mẹ cũng là chuyện hiếm hoi chứ đừng nói đến việc lái xe mấy tiếng đồng hồ đến vùng khác thăm ông ngoại con.”

“Ông ngoại con cũng sẽ hiểu cho con thôi.”

Tô Vệ Đông cũng an ủi Tô Nam: “Lần này con cùng ba mẹ về chơi với ông là được rồi, chắc chắn ông ngoại con sẽ rất vui. Con ăn với ông một bữa cơm, trò chuyện với ông một lúc cũng đủ khiến ông vui vẻ rất lâu đấy.”

“Vâng ạ.” Tô Nam đồng ý.

Bữa cơm hôm nay có thêm mấy món mà Tô Nam thích ăn, một nhà ba người ăn cơm tối với nhau, sau đó lại cùng nhau ngồi ở phòng khách nói chuyện, trong TV bỗng chiếu quảng cáo của Hình Tín Hàm, vì thế chủ đề cũng chuyển sang Hình Tín Hàm. Tô Vệ Đông trêu chọc Tô Nam: “Thế nào hả con trai, có tiến triển gì mới không?”

Tô Nam mở to mắt, vô tội nói: “Ba, bây giờ con và cô ấy vẫn chưa tiến triển gì cả.”

Tô Vệ Đông dùng ánh mắt chê bai nhìn anh.

Tô Nam: “Dù ba có chê bai con thì con cũng là con trai của ba mà.”

“Con còn băn khoăn chuyện gì à? Là do điều khoản “Không được yêu đương trước 27 tuổi” sao?” Tô Vệ Đông thở dài: “Tất cả các quy định trên hợp đồng đều do con người đặt ra, chỉ cần muốn sửa đổi thì đều sửa đổi được hết.”

Tô Nam hừ một cái, “Không phải ạ, bản thân cô ấy cũng nói, trước 27 tuổi, chỉ muốn tập trung phát triển sự nghiệp, không muốn bàn đến chuyện tình cảm, hơn nữa lúc này sự nghiệp của cô ấy đang trong giai đoạn phát triển, chuyện tình cảm đối với cô ấy lúc này mà nói thì không tốt chút nào, con không thể trở thành chướng ngại vật của cô ấy được.”

“Chờ đến thời điểm thích hợp, con sẽ tự có cách thôi ạ. Ba mẹ không cần lo lắng đâu.”

Nam Liên Quân ngồi bên cạnh bấm ngón tay tính toán, nói: “Con trai à, như vậy không được đâu, năm nay cô nhóc ấy mới 23 tuổi, phải đợi đến khi nó 27 tuổi. Lúc đó con đã 32 rồi, là một ông chú trung niên đó.”

Tô Nam: “…”

“Mẹ.” Anh buồn bực trừng mắt nhìn Nam Liên Quân, vẻ mặt đáng thương, “Sao lại là ông chú trung niên chứ? 32 tuổi là thời điểm người đàn ông sung sức nhất đó ạ, tuổi đó không phải rất tốt sao mẹ?”

Nam Liên Quân lắc đầu, ghét bỏ nói: “Dù sao thì nếu là mẹ, mẹ nhất định sẽ không chịu theo con đâu.”

Tô Nam: “…”

Anh tức giận xoay người lên lầu về phòng, nằm trên giường, Tô Nam cứ lăn qua lăn lại mãi, không biết có phải trong lòng vẫn để ý đến lời Nam Liên Quân nói không, do dự vài lần, anh như bị ma xui quỷ khiến cầm lấy điện thoại nhắn WeChat cho Hình Tín Hàm.

Lúc này Hình Tín Hàm đang vừa lau tóc vừa nói chuyện với Hạt Đậu, nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cô nghiêng người xem, thấy tin nhắn Tô Nam gửi đến.

Bác sĩ Tô:【Cô cảm thấy đàn ông 32 tuổi có tính là già không?】

Hình Tín Hàm cẩn thận suy nghĩ một lát, Tô Nam cũng chỉ mới 29 tuổi thôi mà, sao lại vô duyên vô cớ nhắc tới 32 tuổi?

Hình Tín Hàm đang chùm khăn quấn khô tóc, cầm điện thoại lên trả lời anh:【Không đâu, 30 là độ tuổi đẹp nhất của người đàn ông mà, vừa trưởng thành vừa có mị lực.】

Tô Nam nhìn tin nhắn Hình Tín Hàm gửi đến, ngây người một chút sau đó lấy lại tinh thần, ngồi trên giường cười trộm một lát, thăm dò cô: 【Hình như cô thích người lớn tuổi một chút nhỉ?】

Hình Tín Hàm đột nhiên hơi quẫn bách vì bị người khác nhìn thấy tâm tư của mình, cô vô thức cắn môi, cứ nhập chữ vào rồi lại xoá đi, cuối cùng trả lời anh hai chữ:【Đúng vậy.】

Lần này Tô Nam càng vui hơn, nhắn:【Tôi cũng cảm thấy đàn ông lớn tuổi hơn một chút mới tốt.】

【Sẽ tạo cho người phụ nữ của mình cảm giác an toàn.】

Hình Tín Hàm cong môi cười khẽ, đôi mắt hơi lóe sáng:【Đúng vậy 】

Bác sĩ Tô:【】

Bác sĩ Tô:【Cũng không còn sớm nữa, cô nên đi ngủ đi, đừng thữa khuya quá.】

Hình Tín Hàm vui vẻ trả lời:【Ừm, anh cũng vậy.】

【Tô Nam, ngủ ngon.】

Bác sĩ Tô:【Ngủ ngon mơ đẹp. Hàm Hàm, mai gặp lại.】

Hình Tín Hàm vốn định cho anh ba chữ “mai gặp lại”, nhưng nghĩ rồi lại xóa ba chữ ấy, sau đó để điện thoại sang bên cạnh.

Tối hôm đó, Tô Nam chụp ảnh móc khóa đăng lên vòng bạn bè, kèm theo câu nói trên móc khóa: “Wish you happy everyday.”

Lâm Hân nhanh chóng like và bình luận: “Chúc bác sĩ Tô ngủ ngon.”

Trước khi ngủ, Lâm Sơ Thanh lướt vòng bạn bè trên WeChat một lúc, cô kinh ngạc nhìn kỹ lại, chắc chắn tên người đăng là Tô Nam.

Phải biết là bài đăng trên vòng bạn bè WeChat của vị bác sĩ Tô này ít đến đáng thương, cả một năm trời chẳng đăng bài nào.

Lâm Sơ Thanh trêu chọc bình luận một câu: “Yo ~”

Đăng ảnh xong, Tô Nam đi vệ sinh, lúc quay lại thì thấy có hơn mười thông báo.

Anh mở thông báo ra xem, không nói gì.

Lâm Hân: “Chúc bác sĩ Tô ngủ ngon.”

Lâm Sơ Thanh: “Yo ~”

Chu Phóng: “Trả chim cho tôi :)”

La Các trả lời bình luận của Chu Phóng: “Anh Phóng, xem cậu nói kìa… nếu ai không biết tình hình thực tế còn tưởng cậu với cậu lớn nhà họ Tô có gì đó không thể miêu tả đấy!”

Chu Phóng trả lời La Các: “Cút đi! Ông đây không thiếu các cô em xinh đẹp đâu…”

____

Chưa đến mấy phút sau, Chu Phóng đã xóa bình luận, viết lại một bình luận khác: “Trả Hạt Đậu lại cho tôi đi “:)

Tô Nam: “…”

Anh hừ nhẹ, nghĩ thầm: Trả Hạt Đậu cho cậu á? Mơ đi!

Buổi chiều hôm sau, Tô Nam vừa tan ca đã lái xe đến tiệm cà phê, vào quán, thấy Đỗ Nặc Nhiên, anh đi tới hỏi Hình Tín Hàm đã tới chưa, Đỗ Nặc Nhiên lắc đầu, “Vẫn chưa đến.”

Tô Nam gọi cà phê, chọn luôn bánh ngọt cho Hình Tín Hàm, sau đó mới đi vào phòng chờ cô.

Một lát sau, Hình Tín Hàm cũng xuất hiện ở tiệm, đúng lúc Đỗ Nặc Nhiên đang định bưng đồ lên cho Tô Nam, thấy Hình Tín Hàm tới, cô ấy liền đưa cà phê và đồ tráng miệng đưa cho cô, tiện tay cầm l*иg chim Hình Tín Hàm xách tới đặt ở quầy lễ tân.

Thấy Hình Tín Hàm hơi kinh ngạc, Đỗ Nặc Nhiên cười: “Cà phê của hai người đó, còn bánh ngọt là anh ấy gọi cho cậu.”

Hình Tín Hàm bật cười, “Vậy mình đi lên nhé.”

“Đi đi, đi đi.” Đỗ Nặc Nhiên khoát tay.

Đến trước cửa phòng, Hình Tín Hàm dùng một tay giữ khay thức ăn, tay còn lại thì gõ cửa, sau đó cô mở cửa ra bước vào, cười nói: “Thưa quý khách, cà phê và đồ tráng miệng của anh đã làm xong rồi đây.”

Tô Nam đang cúi đầu trả lời tin nhắn của mẹ Tô nên không để ý lắm, chỉ nói: “Cô cứ đặt xuống đi, cảm ơn.”

Sau khi nói xong, anh đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng lắm, ngẩng đầu lên thì bắt gặp đôi mắt tràn đầy ý cười của Hình Tín Hàm, cô đang cố gắng nhịn cười, rũ mắt nhìn anh.

Tô Nam vội vàng bỏ điện thoại xuống đứng lên, muốn nhận lấy chiếc khay trên tay của Hình Tín Hàm, kết quả lúc cầm khay lại không cẩn thận chạm vào ngón tay cô. Con ngươi Hình Tín Hàm khẽ động, ngước mắt lên nhìn anh, trái tim không khống chế được mà đập nhanh hơn vài nhịp.

Tô Nam vô thức nuốt nước bọt, lập tức cầm khay lùi về đằng sau, ngượng ngùng nói: “Xin lỗi, tôi không cố ý đâu.”

Hình Tín Hàm buông khay ra, bỏ tay xuống, cô mím môi cười, lắc đầu, đi đến phía đối diện anh ngồi xuống.

Tô Nam đặt một tách cà phê và đồ món tráng miệng đã gọi trước mặt cô, rồi bưng tách cà phê còn lại lên uống một ngụm.

“Hình như cô rất thích ăn món tráng miệng này.”

Hình Tín Hàm cười yếu ớt, “Sao anh biết? Nặc Nhiên nói với anh à?”

Tô Nam nhìn cô thỏa mãn ăn một thìa bánh ngọt, trên mặt toàn là ý cười, “Không phải cô ấy nói, là cô nói cho tôi biết.”

Hình Tín Hàm nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía anh, “Tôi ấy hả?”

Tô Nam cười, nhẹ nhàng giải thích: “Biểu hiện của cô nói rất rõ mà. Tôi có thể nhìn thấy điều đó.”

Nói xong, anh rút khăn giấy ra, đưa tay nhẹ nhàng giúp cô lau đi kem dính trên khóe miệng.

Nghe anh nói vậy, chẳng biết vì sao trái tim Hình Tín Hàm lại đập rộn lên, cô hoảng hốt rụt đầu lại theo bản năng, nhưng thật ra cũng không động đậy gì nhiều lắm, cô vô thức vươn đầu lưỡi ra liếʍ khóe miệng.

Kết quả cái lưỡi nhỏ mềm mại trơn trượt lại chạm vào bụng ngón tay ấm áp của Tô Nam.

------oOo------