Cùng Em Ôm Lấy Thời Gian

Chương 12: Côn đồ

Một câu đề thi, lại làm lão Cẩu đứng ngồi không yên.

Doge: “Không phải là lên mạng chép đáp án chứ?”

Doge: “Không đúng, mình đã tìm rồi, trên Baidu không có đáp án.”

Doge: “Rốt cuộc làm sao cậu giải ra được?”

Lâm Tuệ có cảm giác nếu hiện tại lão Cẩu ngồi đối diện cô, chắc chắn sẽ hưng phấn đến mức bay đến bóp chặt bả vai cô, làm cho cô nôn hết toàn bộ cơm canh vừa mới ăn ra.

Lâm: “Không phải mình làm.”

Nếu cô có thể trâu bò đến mức trong vòng vài phút ngắn ngủi giải ra đề thi tuyển, cô đã không cần phải lo lắng về Bắc Đại.

Doge: “Là ai?”

Doge: “Mình biết rồi! Thì ra cậu quen biết đại thần toán học mà không nói cho mình! Quá không trọng tình trọng nghĩa rồi!”

Lâm Tuệ theo bản năng nhìn về phía Hứa Điển. Vừa lúc, Hứa Điển cũng quay đầu sang nhìn cô chăm chú.

Nhưng người sau bộc lộ cảm xúc ra ngoài nhiều hơn. Hứa Điển cau mày, khi mở miệng có chút không kiên nhẫn, “Ăn xong rồi?”

Không cần Lâm Tuệ trả lời, chính cậu cũng có thể thấy.

Đồ ăn trên bàn đều còn thừa hơn phân nửa, cơm cũng chỉ mới ăn có một hai muỗng. Còn Lâm Tuệ, trên tay không cầm đũa hay muỗng mà lại cầm di động.

Hứa Điển: “Cậu dùng di động ăn cơm?”

“Đương nhiên là không phải!” Lâm Tuệ vội vàng giấu điện thoại xuống dưới gối, rồi nhanh chóng cầm lấy đũa quơ một mớ đồ ăn, chén cơm nhanh chóng nhìn thấy đáy.

Hứa Điển: “..”

Thật không hổ là cầm tinh con heo.

Nhưng Hứa Điển cũng chỉ suy diễn ở trong đầu, không thật sự nói ra ngoài. Bởi vì, cậu cùng Lâm Tuệ sinh ra cùng năm.

Lấy cầm tinh con heo để tấn công cô, chẳng khác nào tự mắng chính mình.

Hứa Điển tiện tay rót ly nước đưa cho Lâm Tuệ.

Lâm Tuệ cầm lấy nói: “Cảm ơn”, sau đó lại nói: “Đó là một câu trong đề thi tuyển.”

Hứa Điển: “Thế à?”

Lâm Tuệ thật không có cách nào bình tĩnh giống như Hứa Điển. Nếu có một ngày, tự bản thân cô giải ra được một đề thi tuyển, cô chắc chắn sẽ chạy một vòng quanh con hẻm Yên Đại này, gào to nói cho toàn thế giới đều biết.

Lâm Tuệ chống cằm cảm khái: “Đầu óc tốt dùng thật sướиɠ ~ Không giống như mình, toàn phải học thuộc lòng.”

Hứa Điển: “Thật ra đề này không phải là rất khó.”

Lâm Tuệ: “Ha hả.”

Cô không tin đấy.

Lúc vừa mới nhìn thấy đề này, mày còn nhăn đến mức có thể kẹp chết một con ruồi, bây giờ nói không khó, hù ai vậy?

Hứa Điển liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm tư của Lâm Tuệ, cậu rút ra một tờ giấy nháp, đứng dậy kéo ghế đến mép giường. Cậu để sách giáo khoa trên đùi, dùng bút viết xuống ‘1’, nói: “Mình dậy cho cậu, đầu tiên là…”

Giải đề năm phút, giảng đề nữa tiếng.

Hứa Điển viết trên bản nháp đến mức không còn chỗ trắng, đầu óc Lâm Tuệ cũng bị quắn quéo thành một cuộn chỉ rối.

“Đã hiểu chưa? “Hứa Điển hỏi.

Lâm Tuệ nhìn chằm chằm vào bên dưới tờ giấy nháp ’10’, cười gượng hai tiếng rồi nói: “Thật không dám giấu giếm, không hiểu.”

“.. ” Hứa Điển im lặng ba giây, “Thôi, cậu vẫn nên ăn cơm đi.”

Lâm Tuệ: Thực xin lỗi ngài nha.JPG

Hứa Điển làm xong bài tập, Lâm Tuệ cũng giải quyết xong cọng rau xanh cuối cùng.

“Khụ khụ.” Lâm Tuệ bưng cái ly lên vóc một họng nước to, “Mình còn chưa có hết ho khan đâu, nấu đồ ăn mặn như vậy, là muốn nghẹt chết mình mà… khụ khụ khụ!”

“Dì Thu vẫn luôn nấu ăn như thế.” Hứa Điển nói.

Trương Vân Thu tuy là bác sĩ, biết rằng khi nấu cơm ít dầu ít muối có lợi cho cơ thể, nhưng mỗi khi xào rau, vẫn không nhịn được bỏ muối hơi nhiều.

Ăn mười mấy năm, hai đứa nhỏ cũng thành thói quen.

Hứa Điển bưng bàn nhỏ lên, chuẩn bị thu dọn chén đũa đi. Chân mới vừa bước được một nửa, hình như nhớ tới việc gì đó nên dừng lại, cậu duỗi tay tìm trong cặp, lấy ra một lọ trị ho đặt trên bàn sách.

“Mình hỏi qua rồi, loại này không quá ngọt.” Nói xong, Hứa Điển mang theo đồ đi ra ngoài.

Lâm Tuệ không khỏi có chút buồn bực.

Ngày hôm qua cô nói với mẹ lọ thuốc trị ho trong nhà quá ngọt, uống xong cổ họng cứ dính dính. Cũng không biết làm sao mà Hứa Điển biết được, hôm nay mua riêng lọ mới cho cô.

Lâm Tuệ nghĩ tới nghĩ lui, lấy di động ra gửi cho Hứa Điển một tin

nhắn.

Lâm: “Bao nhiêu tiền? Ngày mai mình trả lại cho cậu?”

Đối phương hồi âm trong vài giây.

`: “Không cần.”



Lâm Tuệ hết cảm mạo hắn, nhàn nhã ở nhà cũng không có việc gì lại nằm ở trên giường làm cá mặn, liền dứt khoát đến trường đi học.

Tuy hôm nay là thứ sáu, sáng sớm tinh mơ, người trong lớp vẫn đang ngồi chép bài như cũ, bởi vậy không mấy ai chú ý tới cô đi vào phòng học, trừ lão Cẩu đang ngồi ở hàng cuối cùng đang gặm bánh bao thịt.

“Lâm Tuệ, cậu lại có bệnh đi!” Lão Cẩu ồn ào đến cả lớp đều nghe thấy, “Ngày mai là ngày nghỉ, còn có một ngày cuối cùng cậu cũng đi học? Cậu có biết có bao nhiêu người muốn thoát khỏi ngục giam để được bay lượn hay không?”

Lâm Tuệ: “Không biết.”

Lão Cẩu hắc hắc cười, “Được rồi. Chứng kiến tình yêu nồng nhiệt của cậu đối với học tập, giúp mình đi nào.” Nói rồi liền đặt một tờ đề tiếng anh lên bàn.

Lâm Tuệ: “Cút.”

Có thể cho mượn bài tập để chép, nhưng tuyệt đối không viết giùm.

Lâm Tuệ nhét cặp nhét vào hộc bàn, người còn chưa có ngồi xuống, đã thấy cán sự bộ môn từ cửa sau trôi dạt đến, ánh mặt dừng ở trên người cô. “Lâm Tuệ, chị Bao Bao tìm cậu.”

“Mình?”

“Chị Bao Bao đang ở văn phòng, cậu mau đi đi.”

Lão Cẩu vẻ mặt vui sướиɠ khi thấy người gặp họa, “Mấy hôm nay cậu không có đi học, bài ôn tập rơi xuống đầu chắc chắn sẽ rất bổ dưỡng.”

Lâm Tuệ đạp mạnh chân cậu ở dưới gầm bàn: “Câm miệng đi.”

Vào văn phòng, nhìn thấy Võ Bao Bao ngồi

ở vị trí thứ ba. Nghe tiếng Lâm Tuệ gõ cửa, cô ngẩng đầu lên cười vô cùng ôn hòa, “Cô nghe thầy Lâm nói hôm nay em đi học lại.”

Lâm Tuệ cũng cười cười: “Cô tìm em ạ?”

“Đúng vậy, cô có chuyện muốn nói với em.”

Võ Bao Bao tìm tìm chồng tư liệu bên trái, rút ra một tờ thông báo cùng một tờ báo danh, “Năm nay danh sách dự thi tuyển tiếng Anh có hạn chế, cô đã để riêng cho em một chỗ.”

Lâm Tuệ xem sơ qua tờ thông báo một lần.

Mức độ thi khó khăn tăng theo từng cấp. Đầu tiên là huyện, sau đó là cấp tỉnh, cuối cùng là trên cả nước. Cấp huyện là hết tuần sau, cấp tỉnh là sau quốc khánh, cả nước là tháng mười.

Hơn nữa, trận chung kết cùng ngày với sinh nhật của cô.

“Năm nay không có thi toán học sao ạ?” Lâm Tuệ hỏi.

Võ Bao Bao sửng sốt, “Làm sao, em còn muốn tham gia thi tuyển toán học?”

“Không có không có.” Lâm Tuệ quơ quơ hai tay, “Em chỉ là tò mò, có thần tiên nào ở Kim Trung dám thi đua toán học.”

Võ Bao Bao chỉ cười, “Cô biết em cũng không dám. Vừa lúc, danh sách thi toán học đã quyết định.” Nói xong, lại từ trong mớ tài liệu lấy ra một tờ danh sách.

Cũng giống như thi đua tiếng Anh, thi đua toán học cũng có quy định số người.

Ban xã hội một người, ban tự nhiên năm người. Xem tên trên danh sách, hầu như đều là nam sinh.

Lâm Tuệ trước tiên nhìn đến

“Ban tự nhiên lớp hai Hứa Điển.”

Dù cho Hứa Điển không chủ động báo danh, thì thầy Từ chủ nhiệm lớp cũng sẽ tự mình ghi danh cho cậu.

“Cô thật sự là không nghĩ đến Cẩu Tuấn Vũ cũng muốn tham gia.” Võ Bao Bao nói. “Cô cũng không mong gì nhiều, chỉ cần em ấy lấy được giải 3 cấp huyện, cô đã cảm thấy mỹ mãn rồi.”

Nghe vậy, Lâm Tuệ mới chú ý đến trên danh sách có: “Ban xã hội lớp hai Cẩu Tuấn Vũ.”

Được lắm, dũng khí rất đáng khen.

“Chị Bao Bao, trận chung kết của thi toán học cũng là tháng mười ạ?” Lâm Tuệ hỏi.

“Nêu cô nhớ không lầm, thì chắc là như vậy.”

“Địa điểm ạ?”

“Giống nhau, cũng là ở Bắc Kinh.”

Điền xong đơn báo danh trở lại phòng học, Lâm Tuệ lén móc di động ra, chọn giao diện chat với Hứa Điển.

Tin nhắn cuối cùng dừng ở tối qua, ngắn gọn hai chữ: không cần.

Lâm: “Cậu báo danh thi tuyển.”

`:

“Ừ.”

`:

“Mới báo danh ngày hôm qua.”

Lâm: “Trận chung kết của thi toán học và tiếng Anh đều ở Bắc Kinh, thật là trùng hợp nha.”

Lâm Tuệ gửi xong, ở khung chữ còn đang gõ: “Muốn cùng đi Bắc Kinh tham quan không?” Gõ xong còn chưa kịp gửi, đã thu được hồi âm của Húa Điển trước.

`: “Đi cùng đi.”

Lâm Tuệ:.”..”

Cô có cảm giác trí thông minh bị nghiền áp.

`: “Cậu cũng báo danh.”

Không phải thật muốn hỏi, là dấu chấm câu, chứng minh Hứa Điển đã đoán được cô chắc chắn sẽ tham gia. Thanh mai trúc mã mười bảy năm, chút ăn ý này vẫn phải có.

Lâm: “Đúng vậy, mình vừa mới điền xong đơn đăng ký.”

`: “Mình nhớ cậu vẫn luôn muốn đến Bắc Kinh.”

Trí nhớ của Hứa Điển đúng là không tồi.

Mục tiêu thi đại học của Lâm Tuệ là Bắc Đại, đương nhiên đối với Bắc Kinh cũng có hứng thú, đây chẳng phải là yêu ai yêu cả đường đi lối về sao?

Lâm Tuệ đang tự hỏi khi đi sẽ mặc quần áo thế nào, Hứa Điển lại giành trước gửi tin nhắn tới tiếp.

`:

“Muốn cùng đi Bắc Kinh hay không?”

Tim Lâm Tuệ đập chậm một nhịp.

Cậu… Cậu là muốn hẹn cô sao? Sao lại có cảm giác giống như tình tiết trong phim thần tượng, thiếu niên thiếu nữ nắm tay nhau hẹn ước tương lai, cùng nhau đi đến vùng đất mơ mộng.

Bong bóng hồng nhạt bay lên, một cái rồi một cái bay lên không trung.

Giây tiếp theo.

`: “Đợi cậu có thể vào chung kết rồi nói.”

Lâm Tuệ: “..”

Cô chính là phát sốt đến nhét đầy đậu hũ vào đầu, mới có thể thầm nghĩ ở sâu bên trong nội tâm của Hứa Điển lại có chút dịu dàng thiện lương.

Kết quả, ha hả.

Lâm: “Cậu xem thường ai đấy?”

Lâm: “Mình chính là hạt giống thi tuyển tiếng Anh được công nhận!”

`: “Ừ.”

Ừ?

Chỉ có một chữ, ừ???

Nếu một ngày nọ cậu thật sự làm mình không thở nổi, có tin hay không mình sẽ trực tiếp vọt vào lớp cậu, bóp chết tên hỗn đản cậu ngay tại trên ghế!

Lâm Tuệ lười so đo cùng tên này, bỏ điện thoại xuống nghiêm túc học hành.

Bầu không khí thứ sáu thực nóng bức, các học sinh bây giờ chỉ muốn một lòng vui chơi, căn bản không có tâm trí nghe giảng bài. Bởi vậy, mấy thầy cô cũng không có hứng thú dạy bài mới, nói nói một chút rồi cho làm bài tập ôn luyện.

Nhoáng một cái, đã tới thời gian tan học.

Bệnh nặng vừa mới khỏi, Lâm Tuệ không thể cùng Đại Ngư đi ra ngoài chơi.

Đêm qua, Lâm Tuệ sớm đã gửi tin nhắn sẽ không tham gia buổi tụ hội thứ sáu này, thuận tiện cảnh cáo cậu ta không được cùng tên Trần Phàm kia đánh nhau.

Đại Ngư: “Được, mình đảm bảo không đi.”

Đại Ngư: “Nhưng nếu không cẩn thận gặp trên đường, hắn ta xông vào đánh mình, mình cũng không thể không đánh lại.”

Lâm Tuệ cảm thấy hẳn là tên Trần Phàm kia không lưu manh đến mức đó, nhưng vẫn là nên báo cho ba mình một chút, để phòng ngừa thật sự có chuyện ẩu đả đánh nhau gì đó xảy ra.

Thời tiết chuyển sang lạnh, hẻm nhỏ cạnh trường không chỉ có lạnh, mà còn âm âm u u.

Lâm Tuệ thấy Hứa Điển đứng ở chỗ tối phía xa xa, nhịn không được nói một câu: “Nếu không chúng ta đổi sang chỗ khác để chờ? Đến mùa đông rồi, hẻm này cũng rất lạnh lẽo.”

Nói xong, mũi cô cũng ngứa lên, hắt xì một cái.

Hẻm nhỏ ngoài lạnh ra, thật đúng là không có khuyết điểm gì. Yên lặng, dễ nấp, nhỏ hẹp, cực ít có học sinh muốn đi qua, rất thích hợp để lén hẹn hò.

Lâm Tuệ chà xát cánh tay, cảm thấy da gà nổi lên.

Kỳ quái, sao cô lại có loại dự cảm bất thường.

Lâm Tuệ ngẩng đầu, thấy mặt Hứa Điển đột nhiên trầm xuống, ánh mắt cũng trở nên hung ác nham hiểm, nhìn có vài phần hung dữ.

“Không vui thì thôi không cần đổi chỗ….” Cô nói thầm, tự nhiên lại tức giận vô lý.

“Lâm Tuệ.”

“Hả?”

Lâm Tuệ chú ý đến tầm mắt Hứa Điển, cậu thẳng tắp nhìn về phía sau lưng cô, nhìn về phía chỗ đi ra duy nhất của hẻm nhỏ.

Làm sao vậy?

Giác quan thứ sáu làm cô xoay đầu.

Ba cái đầu nhuộm màu vàng cháy của mấy tên côn đồ xã hội, trên cánh tay xách theo cây gậy gỗ thô dài, biểu tình kiêu ngạo mà đứng lắp kín phía đầu hẻm.

Từ từ.

Bà tên côn đồ đó… là đi về phía bọn cô?

Hứa Điển kéo tay Lâm Tuệ qua, nắm chặt, mười ngón tay đan vào nhau, “Nghe mình.”

Lâm Tuệ không kịp phản ứng lại, “Cái gì?”

“Một, hai, ba…”

“Chạy!”

------oOo------