Nạp Thanh Kiếp

Chương 7

Đây chính là buộc thủ lĩnh của hai bộ lạc bày tỏ thái độ, thủ lĩnh bộ lạc Diệp Hách – Thư Tề trước tiên phế bỏ chính thê của mình, để lại vị trí trống chờ đợi. Mà Nỗ Tề, lại nắm chặt tay ta, chỉ để trống vị trí trắc thê chờ đợi.

Trong thời gian năm năm, ta đã sớm sinh cho hắn hai nhi tử một nữ nhi. Hắn vẫn như trước đây yêu kính ta, tôn trọng vị trí đích thê của ta. Cho dù trong phủ có đông đảo thị thϊếp, không thiếu người có thân phận cao quý, cũng khó có thể lay động được địa vị của ta.

Nhưng ta vẫn để ý, ta không biết thân phận của Cát Chấp tôn quý bao nhiêu, vì sao nàng ta lại có thể có được vị trí trắc thê.

Ngày mùng ba tháng ba, Diệp Hách và Hoàn Nhan tề tụ ở Ôn Đô, ta giấu Nỗ Tề trà trộn vào trong đội thị vệ đi theo.

Mang theo áo giáp bảo vệ, ta nhìn thấy Cát Chấp, càng sẽ không bỏ qua sự kinh diễm trong mắt Nỗ Tề. Phu thê năm năm, ta vẫn nhìn thấy ánh sáng lóe lên sau sự kinh diễm của hắn.

Phần này khiến cho ta run sợ, Cát Chấp cực kỳ giống Nạp Lan năm đó, một nụ cười, một cái nhăn mày đều có phong vận. Mỹ nhân bật cười, đôi mắt đẹp liếc qua Nỗ Tề, dường như cũng có chút hài lòng.

Ta sớm đã không còn là thiên kim độc nhất ngàn vàng của tộc trưởng bộ lạc Hoàn Nhan bộ tộc. Mà hắn cũng không còn là nhi tử bị bộ lạc Diệp Hách bỏ rơi không có gì. Mà Cát Chấp, mẫu gia quý là đệ nhất đại tộc thảo nguyên, phụ tộc lại quyết định quyền sở hữu các thế lực thảo nguyên.

Mỹ nhân như thế này, nếu bị Nỗ Tề nạp vào, tất nhiên sẽ uy h.iếp cực lớn đối với địa vị chính thê của ta. Cũng bởi vậy, khi Nỗ Tề cùng các bộ lạc đang thương nghị làm thế nào để bắt được Khắc Vưu, ta không chút do dự đứng lên.

Ôn Đô đã sớm chọn Diệp Hách, lần này chẳng qua chỉ mượn danh tiếng nghị thân muốn cùng Diệp Hách bên kia ngoại ứng nội hợp diệt Hoàn Nhan ta. Nỗ Tề đã sớm hiểu rõ mưu tính của bọn họ, lúc đến đây đã bố trí tốt. Kế hoạch ban đầu là hắn tự mình lẻn vào trong trướng Khắc Vưu chế trụ ông ta, nhưng thuộc hạ nào chịu để cho hắn lấy thân mạo hiểm, nhao nhao đề nghị lựa chọn người bên cạnh.

Đang lúc mọi người hết đường xoay sở, ta cởϊ áσ giáp xuống, đón ánh mắt kinh ngạc lại mang theo một chút hi vọng của mọi người đi đến bên cạnh Nỗ Tề.