Mình đây cả nhà ui, kết thúc phi vụ đi chơi roài, review từ tế nha, từ mức độ nhẹ đến… hơi nặng nha
—–
12/09/2015 – Hẹn hò xì tin (1)
Trước ngày về, em đã có một sự khủng hoảng nhẹ, cũng chả phải chuyện ghê gơm,1 gì, chỉ là công việc không được giải quyết như mong đợi của em. Nhưng thôi, thời gian đã đến, em cứ hưởng thụ những ngày đẹp đẽ sắp tới đã. Dù không phải lần đầu tiên chúng mình gặp, nhưng đây lại chính là buổi gặp sau những ngày chính thức nhận lời yêu nhau, thú thật em không tránh khỏi hồi hộp. 1pm đáp xuống sân bay TSN, nhìn thấy anh từ xa, em đã nghe tim đập rộn ràng. Vậy đó, bóng dáng này, nụ cười này, bây giờ em có thể tự tin nói rằng chúng là của em ? Anh chở em đi ăn phở rồi về nhà, 2 đứa cứ tíu tít những chuyện linh tinh.
Anh: Em về nghỉ ngơi, chơi với ba mẹ rồi chiều tối anh đón nha.
Em: 7h nha anh.
Anh: Lâu vậy, anh biết làm gì cho tới giờ đó, em lại còn hay đòi về sớm nữa, gặp được chút hả.
Em: Vậy 6h đc ko anh?
Anh: Cũng tạm đc, hay thôi em cứ nghỉ chừng nào hết mệt thì gọi rồi anh qua. Em muốn đi đâu?
Em: Đi ăn phá lấu, đi ăn ốc, đi xem phim, đi ăn kem…
Anh: Rồi rồi, nhưng đi ăn mấy cái này thì anh đi xe máy nha đại tiểu thư.
Em: Xe máy thì dễ ôm chứ sao nhỉ. Cứ làm như em chưa đi với anh?
Thế nhưng chiều t7 đó SG mưa tầm tã, mọi kế hoạch coi bộ tiêu tùng rồi. Tưởng gặp nhau sớm nhưng cũng phải 7h anh mới đến thật, nào kẹt xe, nào mưa gió anh bảo có những đoạn không kịp gạt nước, toàn chạy dò dò theo cảm giác. Cuối cùng quyết định lên Cresent Mall vì mình cũng chưa ra đó bao giờ, từ nhà mình lên Q7 xa tít tắp. đúng là dư xăng và rảnh thời gian đây mà. Trời cứ mưa ngoài kia, có 2 đứa sắp già trong cùng 1 chiếc xe lang thang mặc kệ tất cả. Có những lúc chỉ là quay sang nhau cười toe 1 cái, có khi lẩm bẩm cùng hát theo 1 bài hát theo list nhạc của em. Là anh lắc đầu khẽ nói “Trời ơi ở SG mà phải bật sưởi trong xe” khi thấy em hơi xuýt xoa vì lạnh. Là anh kéo em hôn mê say những khi dừng đèn đỏ, không quên trấn an rằng “Anh dán kính rồi, ở ngoài không nhìn thấy gì đâu”. Em sẽ không quên khoảnh khắc đó, khi đang dừng xe, em cảm giác gương mặt thật gần, quay sang thấy anh đã nghiêng sang em rồi, em cười quay đi nhưng anh vẫn “lì lợm” với ánh mắt biết nói. Thế là em phải chịu thua đấy, lại phải gần anh nghe anh thì thầm “Thương anh nhiều không?”, nhiều chứ, nhiều đến mức cảm thấy không thở nổi vì sắp nhồi máu cơ tim đây. Mọi thứ hiện diện trong đầu em lúc đó chỉ là anh, cũng như hôm sau anh chat Viber cùng em bảo rằng tâm trí anh cũng chỉ hướng ghế phụ. Đây thật sự là tình yêu đúng không anh? Trong mắt chúng mình chỉ có nhau
Đến Cresent rồi, tự nhiên thấy 1 chiếc xe đằng trước đỗ lại, anh cũng hóng hớt đỗ theo. Đến lúc 2 đứa chui ra mới phát hiện rằng còn cách cổng vào khá xa. Thôi lỡ rồi, quyết định chạy vô luôn. Anh nắm tay em cùng chạy dưới cơn mưa, sao giống trong mấy bộ phim HK ngày xưa em hay coi quá. Em mặc kệ tóc ướt mèm, nước mưa đọng khắp mắt môi, anh thì không ngừng hỏi “Em có lạnh không, đừng có bệnh nghen.”. Nghe mà phát bực luôn hehe, em đâu có yếu dữ vậy đâu, hoặc nếu có, em sẽ đợi đêm về mới bệnh chứ. Mua sắm linh tinh thì đói đói lại kéo lên KFC ngồi nhâm nhi burger tôm và kem vani. Thì ra hạnh phúc em đơn giản là vậy! Em không muốn so sánh đâu, nhưng chưa ai dịu dàng chìu chuộng em đến vậy đó, anh bảo vì đàn ông Đức vốn nổi tiếng quan tâm phụ nữ, anh ở lâu vậy nên cũng quen luôn. Kakak, thật là tốt quá, xem ra em có số hưởng quá ha.
Buổi tối cứ thế trôi nhanh, hẹn anh nhé ngày mai
13/09/2015 – Hẹn hò xì tin (2)
Trưa nay mình mời cả nhà đi ăn 1 bữa hoành tráng mừng ngày về, cơ mà do có hẹn với trai nên ăn vội vàng thì mình dúi tiền vô tay mama rồi về nhà tắm gội sạch sẽ, trang điểm kỹ càng hehe. Vì hôm nay có rất nhiều kế hoạch đi chơi nên hẹn hò nhau từ 2pm, thế mà mãi chẳng thấy anh tới hic. Mình cũng không dám gọi điện vì sợ anh đang đi đường lại phải dừng để nghe. Nằm lăn lộn ôm đt mà mắt cứ díp vào nhau vì mệt, ghét nhất là chờ đợi mà hừ. Ông anh đi ra đi vào ko quên đá đểu “Bị cho de hả há há”, chỉ muốn đạp cho mấy phát vô cái mông lép của lão. 3h mới nghe tiếng chuông đt anh gọi, hic, chán thế chứ Vừa gặp anh đã phân trần “Anh đi giữa đường tự nhiên thấy mưa lại quay về nhà tính đổi xe, nhưng gần đến nhà lại hết mưa nên thôi đi tiếp nên mới trễ.” Trời, ko biết thiệt hay giỡn nhưng ai mà nỡ sỉ vả vì lý do vậy chứ! Mình hơi mệt, trời thì nắng nóng, lại hơi buồn ngủ vì phải đợi lâu nên cứ gục lên vai anh chả nói năng gì.
Anh: Em sao vậy? Bệnh à?
Em: Ko phải… em buồn ngủ
Anh: Anh chở em vô ks ngủ 1 lúc nhé
Anh: Không không, không cần thiết
Anh: Chứ buồn ngủ sao coi phim đc. Ko gì đâu, vô ks em ngủ khoảng 1-2h cho đỡ mệt.
Em: Hehe em ko sao mà
Anh: Vậy đến Ibox cho em nghỉ xíu nha
Em: Okie cái này thì đc hehe
Anh: Mà này, anh nói cái này ko đc giận nha.
Em: Hrmmm để xem tùy chuyện gì.
Anh: Nay trang điểm đậm à? Mặt sao trắng vậy?
Em: Tại chờ anh lâu trang điểm xong lúc anh gọi lại cố dặm lại phấn hahha. Da em dầu mà, đánh sáng chút nó xuống 2 tông là vừa màu.
Anh: Rắc rối ta. Nhưng lần sau đừng đánh son bóng nhé, đánh vậy ý là ko cho hôn hả =))
Em: Rồi, em xin rút kinh nghiệm ? ham hố quá.
Tám nhảm chút là tới Ibox, 2 đứa phi thẳng lên trên lầu, buổi trưa quán yên tĩnh thật, mình chọn một góc nho nhỏ ở trong. Nhân viên ở đấy đúng chuẩn kín đáo, ra vào rất ý tứ, toàn đứng cách 1 khoảng xa xa sau rèm để hỏi, haha, ko cần vậy, anh chị ko làm gì nhạy cảm đâu mà =)))) Mình tựa vào vai anh, nhắm mắt lại thấy bình yên quá. Muốn quên hết những phiền muộn ngày qua, muốn thời gian trôi chậm thôi để biết rằng mình đang chạm tay vào người đàn ông của đời mình, muốn nói với anh rất nhiều điều nhưng cuối cùng chỉ lặng im nắm bàn tay anh thật chặt. Chỉ đơn giản thôi mà, em yêu anh! Nhắm mắt một lúc cũng đỡ mệt, mình bắt đầu tra tìm phim để xem. Mình đang thích xem Hitman mà giờ giấc các rạp chung quanh không được phù hợp lắm dù Diamond, Galaxy gần xịt. Cuối cùng quyết định hành hạ anh bắt chở lên tận Parkson Hùng Vương, ai biểu tự khoe chìu người yêu làm chi, cho anh cơ hội thể hiện nhé. Phim chiếu lúc 4h20 mà mình chỉ đến sớm hơn đc 5p, bé nhân viên bán vé chỉ ngay ghế cặp đôi ở hàng cuối, mình ko thích ngồi cuối nhưng cứ giả vờ im xem anh có chọn ko. Anh chọn luôn 2 ghế hàng giữa ngoài cùng, mình gật gù, đc, hợp ý mình đấy, xem phim phải ra xem phim chứ, ngồi hàng cuối vừa khó xem vừa dễ có sinh ra xao nhãng haha. Hitman xem cũng được thôi, hư cấu hơi lố và tình tiết dễ đoán, đc cái ngồi cạnh anh xem nên cũng thấy hài lòng rồi. Anh thi thoảng cứ ghé sang tai nói nhỏ, “Em mỏi ko, tựa vào đây”, “Có thích ăn gì ko anh đi mua cho, hình như phim hơi dài đó”… Hic hic, đừng làm em xao xuyến nữa anh ơi, thế này còn chưa đủ đáng yêu sao? Phim ảnh xong thì cũng đến giờ ăn, trời bắt đầu hơi mưa mưa, anh và mình phi sang quận 4 để ăn phá lấu. Ai dè đến nơi thì ngta đóng cửa nghỉ bán hàng, số đen thôi rồi huhu. Anh lại chở mình ra ốc Đào, đã nói mình thích ăn vặt mà hehe. Từ hôm gặp lại, mình để ý anh thay đổi chỗ ngồi khi ra quán ăn, anh chẳng ngồi đối diện nữa mà luôn chọn ghế cạnh bên mình.
Anh: Em có nhớ hôm đầu gặp cũng đi ăn ốc ko?
Em: Dạ nhớ chứ.
Anh: Anh chưa từng gặp ai ăn uống vô tư như em vậy đó, ăn mà có đồ dơ dính trên mặt cũng ko biết.
Em: Sặc, xấu hổ vậy huhu. Anh có nghĩ gì em ko?
Anh: Anh không. À có, anh nghĩ em dễ thương.
Em: Haha khùng quá đi, vô duyên vậy dễ thương?
Anh: Tại anh chưa có bạn gái nào ham ăn như em =))) nên lúc đó thấy hay mà
Em: What the hell??? Còn giờ có nghĩ gì ko?
Anh: Giờ hả? Anh nghĩ… anh iu em
Mình quay sang nhìn anh, ánh mắt này chắc chắn không phải là dối rồi. Cám ơn anh, anh đã biến những phút giây giản đơn nhất trở thành khoảnh khắc hạnh phúc trong đời em rồi. Ăn hết 1 chồng dĩa ốc thì anh chở em loanh quanh chơi, mua thêm 2 ly trà sữa Tiên Hương. Em ngồi sau cầm ly vòng ra trước cho anh uống, trời ạ, tụi mình sắp già rồi sao mà như mới biết yêu lần đầu vậy anh? Đúng là không sao hiểu được.
Buổi hẹn hò vui thật vui nhưng vì ngày mai phải đi PQ nên cũng không định về trễ lắm, cả 2 còn chưa sắp xếp vali nữa mà. Đừng trôi chậm thế đêm ơi, em mong