Hành Trình Cưa Trai - Phải Lòng Anh

Chương 23: Câu chuyện thứ 2

Sáng mắt nhắm mắt mở vừa đến công ty thì có tin nhắn Viber của anh Quote: Anh: Có chuyện muốn kể em nghe nè.

Em: Trình bày đi anh  border=

Anh: Lần đầu tiên anh mơ thấy em, rất rõ ràng luôn.

Ôi trời, tự dưng thấy sướиɠ rụng rời haha.

Em: Yeah thế mơ như nào kể em nghe.

Anh: Ờ mơ thấy… làm bậy với em

Em: Sặc, vậy thôi khỏi kể.

Anh: Mơ rất đúng ý anh haha.

Em: Dẹp đi, mới sáng sớm thích đổ máu hả anh

Anh: Khoe vậy thôi, anh ngủ tiếp đây. Good day my great love.

(Chú thích: Công việc của anh làm từ trưa đến tối, sáng đc nghỉ ở nhà) Anh off rồi, tự dưng mình ngồi nghĩ lại giấc mơ đầu tiên có anh xuất hiện. Mình chưa bao giờ kể anh nghe vì chắc anh sẽ cười mình vì độ nhảm nhí của nó hic. Dù sao thì biết có ai đó mơ về mình, dù nội dung không lành mạnh lắm (haha) nhưng xem ra cũng chứng tỏ anh thật sự có nghĩ về mình nhiều rồi. Cứ tạm cho là thế, một niềm vui kì cục đầu ngày. Công việc của mình thật sự bận rộn kể từ tuần nay, thi thoảng ngừng tay 1 chút ngó nghiêng lướt web chơi được vài phút mà thôi. Mình thích những ngày như vậy, thấy thời gian trôi nhanh vùn vụt, chẳng mấy chốc thì tháng 9 sẽ về thôi.

Chợt nhiên mình nhớ SG của mình quá! Dù không muốn, nhưng mình lại nghĩ về người yêu cũ… Mối tình ấy kéo dài cả thời con gái mộng mơ, làm sao nói quên là quên hẳn được. Là em và anh bước dọc con đường Nguyễn Huệ những buổi chiều cuối tuần, anh từng nói: với anh, đó là con đường đẹp nhất SG. Bây giờ nó đã thành phố đi bộ rồi đấy thôi, nhưng sẽ không còn em cùng anh in dấu chân nơi ấy. Là kem Eskimo ở quán Bạch Đằng với hình trái tim được bọc chocolate 1 nửa, anh lúc nào cũng gọi loại khác nhưng vẫn hóng hớt xin xỏ ăn cùng. Là quán Gió Bắc gần hồ Con Rùa, hai đứa vẫn ngồi cạnh nhau ríu rít những câu chuyện không đầu không đuôi. Là em đã yêu anh, đã vì anh trở về, lại vì anh ra đi. SG của em có tội tình gì đâu mà em cứ xa mãi? Vậy mà em đã từng nói với người con trai hiện tại ngay trong buổi trò chuyện đầu tiên rằng “Cách nói chuyện của anh giống ex của em”. Có phải là sự sắp đặt của định mệnh không nhỉ? Em đã nhầm tưởng sự giống nhau, đã tìm hiểu người ta từng chút, đã sắp đặt bao nhiêu điều. Để rồi chính em là người bị cuốn vào trước tiên, haizzz, đúng là dại quá mà!

Lan man quá nhỉ, quay lại với thực tại đi, rằng tâm tư đã dành cho anh, và bây giờ, em sẽ kể anh nghe tiếp như đã hứa. Quote: Câu chuyện thứ 2

Đúng là em đã để ý anh từ đầu đó, nên em đã tìm được FB cũ của anh, dù nó có vẻ như bị bỏ xó mấy năm rồi nhưng vẫn được nhiều thứ hay ho. Như là em thấy có một người bạn của anh đã cmt thế này “Nhìn tấm ảnh cũ bạn ngồi thơ thẩn ôm balo lại nhớ hồi đi học”. À há, thì ra là bạn học của anh, em tò mò muốn biết xưa anh học ở đâu nhỉ. Em “theo chân” chị ấy qua fb, chả có gì khó khăn khi thấy tên trường ngay phần Profile. Chà, lại một phát hiện rất logic với những gì em sẽ làm. Nhưng đương nhiên, em không tự dưng khoe ra rằng em biết điều ấy rồi. Có một tối nói chuyện linh tinh, em hỏi anh

“Cấp 3 anh học trường gì vậy”

“Hửm, Phong Hồng Lê”

“Học giỏi quá ta, chuyên luôn”

“Không anh học ngu lắm”

“Trùng hợp ghê ta”

“Gì, trùng hợp gì, em cũng học trường đó à”

“Không hề, em học Nguyễn Thị Minh Khai nhé. Qúa hay!”

“Liên quan? Hai trường đều lấy tên người nổi tiêng hả”

“Họ là 1 cặp anh không biết sao? Trai LHP và gái NTMK là bộ đôi hoàn hảo đấy”

“Để anh hỏi thím Google cho chắc, em nói vòng vo quá…

Hơ hơ, vợ chồng luôn kìa  border= đúng hay”

Và như mọi khi, có một đứa cười tủm tỉm trước màn hình. Ừ đấy, lại một sự trùng hợp đáng yêu.

***

Anh: Trời ơi, em là cao thủ săn tình online à?

Em: Ko hề, mới săn mỗi anh, chưa biết có phải cao thủ ko hehhe.

Em: Vậy cảm nhận của anh sau khi nghe kể 2 câu chuyện là gì?

Anh: Vui lắm mà cũng lo lắm

Anh: Em thông minh quá, mà phụ nữ thông mình quá thì rất nguy hiểm.

Anh: I’m gonna be lost. Hic.

Em: Me too. I’m gonna be lost in you  border=

Anh: …