Hôm đấy mình quyết định dress up xinh đẹp rồi đi vào Lotte shopping cho thỏa. Có lẽ đây là cách truyền thống khi bị thất tình của các cô gái, tiêu tiền vào quần áo son phấn, ăn như chết đói 10 ngày, để rồi đêm về vẫn thao thức không ngủ được. Mua sắm tốn kém rất nhiều tiền rồi mình nhảy lên nhà hàng Dimsum gần đó. Huhu ngồi gọi thức ăn xong lại nhớ cái hôm cũng đi ăn Dimsum cùng anh. Trời ạ làm ơn biến khỏi đầu em cái đi anh ơi.
Ting ting
Anh: Em đang làm gì đó?
Kệ, mình chả thèm trả lời, cứ ngồi vừa chơi Candy vừa ăn. Mấy em phục vụ đi ra đi vào nhìn mình có vẻ như dị lắm. Bất chấp luôn. Ước gì có cô bạn thân của mình ở đây. Nói sơ qua bạn mình 1 chút, 2 đứa thân với nhau đúng với câu từ thuở cởi truồng tắm mưa, do nhà cách mấy căn, lại cùng tuổi nên từ 2-3t đã bắt đầu chơi cùng rồi. Cái tuổi của bọn mình đi đâu cũng bị nói là số đào hoa nhưng lận đận tình duyên lắm, ngày xưa mình ứ tin nhưng bây giờ ngẫm nghĩ thấy cũng chuẩn. Cơ mà giờ nó hơn mình 1 bậc rồi, đang yêu anh đồng nghiệp nghe đồn cuối năm cưới, sắp bỏ rơi mình hic hic. Nghĩ về bạn rồi mình quyết định tính tiền, chạy về nhà để gọi cho nó, ít ra cũng phải được giải tỏa chứ. Thật ra mình chưa hề hé môi với nó bất cứ chuyện gì liên quan với anh, vì nó vốn dĩ rất ghét mấy trò game gủng, rồi lại làm quen qua Net. Nhưng thật tình hôm nay buồn quá, không xả stress thì tiêu mất thôi.
Skip đoạn kể lể và bị nó đay nghiến do giấu diếm.
Quote: Bạn: Tao thấy mày đúng là thông minh trường kì mà ngu đột xuất rồi.
Mình: Gì vậy má, sao tự nhiên chửi tao
Bạn: Bình thường mày thử cậy răng mấy thằng khác xem tụi nó có kể về người yêu cũ không? Trừ mấy em giở trò giận hờn khóc lóc thì may ra tụi kia thở ra được mấy câu. Anh này tự nhiên lại tâm sự tức là không muốn nói xạo mày đó.
Mình: Thế sao đang nói chuyện với tao lại đi lục đồ ra xem?
Bạn: Thì chắc mày nói chuyện chán quá nên phải kiếm cái khác giải trí chứ sao. Ai dè chả chọn nhầm cái giải trí hahha. Thôi đc rồi. Tao chơi bài ngửa với mày luôn. Mày thích tao chửi chả cùng thì tao sẵn sàng rồi. Còn mày muốn nghe tao bênh vực thì tao sẽ suy nghĩ.
Mình: Oh sh1t cái con điên này
Bạn: Thế nói mau, có thích nghe chửi góp ko?
Mình (xụi lơ): Không
Bạn: Ờ vậy là thích tao kiếm lý do biện minh dùm chứ gì. Nghe nè, bọn đàn ông con trai cũng khó hiểu lắm, tao cũng… đếch hiểu đâu. Nhưng thôi lỡ im rồi mày im luôn đi, lâu lâu coi như chơi trò giận hờn cũng được cho nó tươi trẻ.
Mình: Tao muốn dứt cho xong chứ ko phải giận hờn kiểu con nít nghen mày.
Bạn: Mày té giếng ngoài đó hồi nào ko cho tao hay à? Muốn dứt thì nói mie nó ra đi, nói là Thôi anh với em đừng nói chuyện với nhau nữa, chả nghe là hiểu liền chứ gì.
Mình: Uh được rồi, thôi viết cái mail vậy. Xong, cúp máy, mình vỗ vỗ đầu… hình như mình đã thỉnh nhầm quân sư. Nghe nó càm ràm từ nãy giờ chả thấy thông mấy mà còn đau đầu hơn. Thế nhưng, nói là viết mail chứ mình chả hiểu viết cái gì, 2 đứa có chính thức yêu đương gì đâu, không làm biên bản chia tay được. Cuối cùng cũng thảo được vài câu.
“Anh,
I knew that you stole my heart and I volunteered to be your victim. Time does fly, you are still not mine. You are already belonged to her, at least I feel so. There was a time I started to believe it wasn’t the whole truth… when we were side by side, I got the whole you. But dear, it’s clearly to see that we shouldn’t be this way. I don’t want to give you back, but it’s time to let things go.
Thank you for everything,
Người dưng”
Anh,
Em biết anh đã đánh cắp trái tim em, và em tự nguyện để thành người bị hại đấy. Thời gian cứ trôi, nhưng anh vẫn chẳng phải là của em. Anh thuộc về cô ta rồi, ít nhất em cũng cảm nhận được điều đó. Thế mà đã từng có lúc em bắt đầu tin rằng nó không hoàn toàn là sự thật… là những khi cạnh bên nhau, em có được anh. Nhưng anh ơi, hôm nay quá rõ ràng rằng chúng ta không nên tiếp tục như thế này. Em không muốn trả anh về đâu, nhưng đã đến lúc phải buông tay rồi.
Em cám ơn anh về tất cả,
Ấn SEND rồi thấy tâm trạng còn rớt xuống vực hơn, thôi bữa nay ngủ sớm. Mình tắt luôn điện thoại cho đỡ cuồng tay lại lôi tin nhắn của anh ra đọc thì chết. Cuộc sống vốn nhiều mệt mỏi rồi, thêm một nỗi buồn cũng chẳng chết được ai. Ngày mai trời lại sáng mà 25/05/2015 – Dấu chấm
Sáng thức dậy mở điện thoại được vài phút đã thấy mấy cái tin nhắn đến, toàn được gửi từ đêm qua.
Tin 1 – Bạn: “Mày down bộ Phẩm chất quý ông của Hàn Xẻng về coi đi. Nữ chính ngu y hệt mày luôn há há, xem đi điều chỉnh thái độ sống lại”
Con này ngày càng láo mà hic. Nhưng thôi được rồi, gì chứ thời gian thì mình đúng là tỷ phú, sẽ luyện thử xem sao.
Tin 2 – Anh: “Anh gọi cứ ò í e là sao, tắt máy hay hết pin vậy em?”
Tin 3 – Anh: “Này anh đọc mail rồi, em mà ở đây anh đánh cho nát mông”
Hửm, lão này dở người à. Nhưng mình cũng tò mò, thử check mail xem anh ta có phúc đáp gì không.
“My crazy & silly beloved,
Right from the start, I knew you enjoyed going fishing and I was willing to be your fish. I didn’t mean to let you down, please believe it. Think twice before hurting yourself. I am not borrowed so you don’t have to give me back. Please take me for free hehe. If you really want to let things go, I will be the one who hold things on.
Talk to me ‘coz hiding is not your style.
P/S:
“Open your heart
Let me show you how much I care
And I will make you understand
If you open your heart
To love me once again”
(Ngay từ đầu, anh biết em thích đi câu và anh sẵn lòng làm cá cho em rồi mà. Anh không có ý làm em buồn đâu, tin anh đi. Em phải nghĩ 2 lần trước khi tự làm tổn thương mình chứ. À mà anh không cho ai mượn anh hết nên em đâu cần trả lại. Cứ lấy anh miễn phí đi em hehe. Nếu em thật sự muốn buông, thì anh sẽ là người nắm chặt lại đấy.
Nói chuyện với anh đi, trốn tránh đâu phải phong cách của em.
P/S: Đây là 1 đoạn trong bài hát của Westlife cả nhà à, chắc vì trước mình nói mình là fan của WL nên anh ấy copy ra. Hihi mà đọc thấy cũng phù hợp đó chứ.)
Đọc xong email của anh, tự nhiên mình cảm thấy dao động. Ngày trước mình yêu ex, rồi xảy ra chuyện không hay nên chia tay, anh ấy cũng từng gửi mail cho mình mong hàn gắn, nhưng tất cả những gì mình cảm nhận được chỉ là sự chán nản. Dẫu rằng tình cảm quá sâu nặng đến mức mình phải chạy trốn, thế nhưng chưa bao giờ mình muốn cho mối quan hệ ấy cơ hội lần 2. Thế mà lần này, mình thấy chần chừ quá thể, mà rõ ràng chuyện chưa đi đâu tới đâu cơ mà. Mình lại hí hoáy với điện thoại, ok thử đối mặt xem nào.
Dạ điện thoại em hết pin, tối qua cúp điện không sạc được.
Nói cho đỡ ngượng thôi chứ chắc chắn anh ta biết thừa. Sau đó chuẩn bị các thứ rồi phi đi ăn sáng, vừa ngồi ở quán thì anh nhắn. Quote: Anh: Vậy sao? Thôi cũng được, thế cái email nhảm của em là ý gì?
Vừa phải thôi nha, nhảm là nhảm thế nào, tôi vì anh vừa tốn tiền, tốn nước mắt, tốn nơron, phí phạm ngày cuối tuần tươi đẹp, còn phải xì chuyện này ra để con bạn nó chửi không ra gì…
Em: Ý gì mà anh không biết hử, thế mà còn đòi đi thi IELTS, em viết rõ thế rồi nhé. Từ giờ đừng nói chuyện nữa nhé.
Anh: You must have fallen in love with me. You just deny it.
(Em yêu anh rồi đấy. Em cứ từ chối khẳng định à)
Em: Definitely maybe.
(Chắc chắn là có thể)
Anh: Được rồi không nói chuyện với anh cũng đc. Nhưng anh nhắn thì cùng lắm trả lời dấu chấm, coi như là đã đọc mà không thèm trả lời. Ồ kế? Chứ im im là bất lịch sự lắm cái người hay khoe là professional ơi.
Em: . Không cần phải gặp anh, mình cũng đoán chắc đang cười mình thối mũi T.T Ôi xem ra chuyến này ta lại dại trai rồi, không thoát đi đâu được