Hành Trình Cưa Trai - Phải Lòng Anh

Chương 9: Sóng gió nổi lên

19/04/2015 – Sóng gió nổi lên

Sau đợt công tác đó, phải nói là tình cảm tăng đột biến, tối nào 2 đứa cũng nói chuyện từ chit chat đến gọi điện thoại. Công nhận cả 2 có khá nhiều sở thích hợp với nhau, công việc tuy khác ngành nhưng lại dễ thông hiểu. Anh ấy dân Finance còn mình trước học Commerce nên nhiều khi than vãn với nhau đều ổn. Mình skip quá giai đoạn ấy để nói đến cái ngày đáng ghét này.

Đêm đó mình làm việc khá khuya, 2 đứa g9 từ lúc 11h rồi, mà tầm 2am mình xong việc tự nhiên ngó qua Viber thấy báo anh vẫn online, thật là lạ. Quote: Em: Sao anh chưa ngủ, trễ rồi đó.

Anh: Ừ tự nhiên bạn anh bên Đức nói chuyện.

Em: Ồ vậy à, có chuyện gì hả anh?

Anh: Tự nhiên em ấy đòi về VN thực tập.

Oh no, thế là sao nhỉ, tự nhiên cảm giác thật kinh khủng, nghĩa là họ lại về bên nhau ư? Không biết phải phản ứng thế nào, mình đành nói mát mẻ.

Em: Wow, chúc mừng anh, sướиɠ nhé.

Anh: Mừng khỉ, anh đang đau đầu đây.

Anh: Mà thôi giờ trễ quá, mai anh kể cho nghe, em ngủ đi nhé.

Em: Ok g9 anh lần 2. Mình tắt máy, sao tủi thân đến thế nhỉ. Ừ cũng đúng, anh ấy có bao giờ bảo họ chia tay nhau thật sự đâu, anh ấy cũng có bao giờ nói yêu thương mình đâu. Cùng lắm là bồ đang ở xa nên buồn và rảnh, có mình tự đâm đầu vào thì anh chả lẽ không trả lời, không đong đưa vài câu, có mất gì đâu chứ. Càng nghĩ càng buồn, mình sao ngốc quá đi mà!!! Thôi ngủ đi, không ngủ mai lại mọc mụn.

20/04/2015

Sáng thứ Hai đi làm trong tâm trạng vô cùng uể oải, nói thật là chỉ mong hết ngày tối về hóng xem vụ hôm qua của anh là thế nào. Mấy tuần nay hầu như sáng nào anh cũng nhắn tin, nhiều khi là mấy câu nhảm thôi nhưng tự dưng hôm nay cũng im re. Thôi thế là hiểu nhau rồi nhé. Mình có là gì đâu, người yêu chính thức của anh ta sắp về rồi, quan tâm mình làm gì chứ. Thật sự buồn lắm, lâu lắm rồi mới có cảm giác trống rỗng như thế này.

Tuy thế, tối đó mình vẫn đợi, đợi đến tận khuya cũng chả thấy anh đâu, cho đến lúc mình sụp đổ mọi hy vọng. Mình quyết định không chờ nữa.

12h đêm, anh nhắn Viber “Ngủ rồi hả em”

Đồ hâm, làm thế quái nào mà ngủ được. Seen. Nhưng chả buồn trả lời.

15p sau “Baby life was good to me but you just made it better…” nhạc chuông Until you của mình mọi hôm hay tuyệt, sao bữa nay lại như kèn đám ma thế này. Tính nói lời cuối à, thôi đc rồi, cho anh nói, đằng nào mình cũng có kinh nghiệm bị đá rồi  border= Quote: Em: Em nghe đây anh.

Anh: Không trả lời anh à?

Em: … (im)

Anh: Sao thế em, giận gì anh vậy?

Oh shit, đừng làm ra vẻ không biết chứ!!!

Em: Không, em có quyền gì mà giận anh chứ. Mình có là gì đâu.

Anh (cười nho nhỏ): Lại vớ vẩn rồi, chắc vì vụ hôm wa hả, anh chưa kể mà.

Em: Ừm vậy anh kể đi.

Anh: Em ấy muốn về thực tập, nhưng anh bảo tùy thôi, cần thì anh tìm chỗ ở cho.

Em: Vậy thì tốt cho anh quá còn gì, hàn gắn được tình cảm (hic nói đến đây giọng mình lạc đi các thím à), thế mà hôm qua còn bảo đau đầu.

Anh: Bọn anh hiểu rõ tình trạng 2 đứa mà, thật ra tình cảm có còn đâu em, níu kéo không ích gì mà.

Em: (hức)

Anh: Em khóc à?

Em: Không em không có.

Anh: Nói dối dở ẹt cũng bày đặt nói. Khóc gì chứ, anh đã nói mình tìm hiểu nhau mà. Em ấy là quá khứ rồi mà.

Em: Nhưng… nhưng 2 người cũng có chia tay đâu.

Anh: À ừ vì mãi có nói chuyện với nhau đâu mà. Anh sẽ nói rõ mà.

Anh tưởng mình là con ngốc chắc? Muốn chia tay thì anh đã có thể chia tay luôn rồi nhé. Im lặng, mình ko muốn nói thêm gì hết.

Anh: Đừng nghĩ nữa em, thật đấy, hiện tại anh chỉ nghĩ tới em thôi. Ừm… anh mong em là tương lai của anh mà.

Em: Thôi em mệt rồi, em ngủ đây, bye anh. Mình cúp máy, nước mắt không ngừng tuôn. Anh tưởng mình sẽ dễ nghe những lời ngọt ngào của anh nữa sao. Ai mà tin được chứ. Gì mà hiện tại với cả tương lai??? Bọn đàn ông chết tiệt, thì ra tên nào cũng như tên nào. Rủa thầm xong, mình vẫn không quên lấy 2 cái muỗng cho lên ngăn đá, chờ bh khóc xong sẽ lôi ra úp vào mắt… phải như thế là mắt mới ko sưng, mình không muốn đồng nghiệp biết hic.

21/04/2015

Chấm hết cho những lãng đãng mấy tháng qua. Cả ngày không có liên lạc gì từ 2 phía, thế là tập xác định rồi. Cả đêm không ngủ được, mình ngồi dậy mở laptop, đọc báo chả vào được chữ nào. Cuối cùng chọn “Phố xa” replay suốt đêm. Mỗi lần nhớ SG mình đều nghe bài hát này, không hiểu sao mình luôn nghĩ tác giả viết bài này về SG của mình.

“Đi bên em chiều trên lối vắng

Phố xa phố xa ngỡ như thật gần.

Đôi vai em gầy trong chiếc lá

Giờ là đợi chờ nhớ mong mùa xuân.”

Tự dưng những khoảnh khắc ít ỏi cùng anh lại hiện rõ thật rõ, chiều 30 Tết cùng nhau qua lối vắng. Là khi anh bảo nhớ em… Là trái tim ngừng 1 nhịp khi anh nói mình tìm hiểu nhau nhé… Là những ngày qua em thấy mình thôi cô độc… Buồn quá lại mở nhật ký viết một bài thơ cho mối quan hệ chẳng – có – tên.

Em biết mà,

Em sẽ quên Anh thôi.

Một buổi mai, khi em vừa tỉnh giấc

Những xuyến xao sẽ chợt tan biến mất

Ta chỉ là cơn gió thoảng qua nhau.

Có lẽ là em cũng sẽ thấy đau,

Nghĩ về Anh giữa lưng chừng nỗi nhớ

Bóng hình Anh ùa vào em… vụn vỡ

Nhưng em sẽ quên.

Khó gì đâu để xóa một cái tên

Em sẽ giấu đam mê vào quá khứ.

Sẽ thôi còn những đêm đầy tâm sự

Ta lại như kẻ xa lạ hôm nào…

Anh hiểu mà, xin đừng hỏi tại sao

Yếu lòng thôi, chẳng bên nhau được mãi.

Em lặng lẽ buông mình trong vụng dại

Để thương Anh.

Em biết rồi, tình ta rất mong manh.

Em cố xa, sao tim gần đến vậy???

22/04/2015

Khoảng 3-4h chiều gì đó, có số đt lạ gọi cho mình

“Alo chị ạ, chị có đang ở địa chỉ ABC ko, chị có bưu phẩm từ HCM chuyển”

Mẹ lại gửi gì cho mình đây mà, hy vọng có Hồng khô, mẹ thi thoảng hay gửi thức ăn cho mình mà hehe. Mình xuống lễ tân nhận hàng, một cái tên mà mình đang muốn quên.

Một quyển truyện “Yêu nàng mê trai”, một lọ nước hoa Miracle của Lancome (nice choice đấy) và 1 tờ giấy note vàng rơi ra, dòng chữ như nhòe đi qua mắt mình.

“Don’t cry, my miracle!”