Hành Trình Cưa Trai - Phải Lòng Anh

Chương 3: Anh đó sao?

10/02/2015 – Anh đó sao?

Ngày hẹn đã đến, tuy danh nghĩa là offline game nhưng thú thật mình cũng có tí hồi hộp. Vì rõ ràng thời gian đó đã thích thích ngta rồi mà. Cám ơn mùa đông HN đã khiến cho da mình có độ trắng mịn nhất định, tút tát lên phát trông cũng trẻ trung dễ thương như ai. Bình thường mình khá thích mặc váy, tuy nhiên nghĩ đến việc phải ngồi một bên, tay rảnh lỡ cuồng quá vịn anh thì coi bộ không hay lắm. Dù gì thì cũng không nên manh động!!! Cuối cùng chọn cái quần jean dáng slim fit để còn khéo khoe chân dài, mặc áo top hơi điệu. Ngắm nghía mấy chai nước hoa của mình rồi chọn Miss Dior Cherie. Đây chắc chắn là mùi hương hoàn hảo cho lần đầu gặp mặt, hương giữa là hỗn hợp giữa hoa nhài, hoa hồng cùng chút béo ngậy của caramel, thi thoảng lại quyện chút violet. Vì hương giữa xuất hiện khoảng 1h sau khi xịt nên mình phải canh me thời gian, xịt trước thời gian hẹn để chắc chắn rằng khi gặp anh thì đã đến lớp mùi thứ 2 như mong muốn. Chẳng phải ấn tượng mùi hương là thứ sẽ dễ đi vào lòng người sao?

Anh đến đón mình như thống nhất từ trước. Mặc dù cũng chuẩn bị tinh thần rồi nhưng cũng có tí choáng ngợp. Công bằng mà nói, vì làm việc ở HN được vài năm nên mình nhận thấy trai Bắc hình như đẹp trai hơn trai Nam. Gương mặt anh cũng không phải là xuất sắc, nhưng đúng là dáng đẹp nên mặc đồ khá ổn. Mình thì vốn quan tâm hình thức nên rất nhanh quét mắt một lượt rồi nhủ thầm, “À há, bọn mình đẹp đôi đó chứ”. Mình cao 1m68, đi giày 3 phân nên thành 1m71, chẳng hề biết trước là anh cũng cao ráo, chắc khoảng 1m8 vì nhỉnh hơn mình cái đầu. Đấy, về hình thức bên ngoài coi bộ tiềm năng rồi! Anh cười toe toét khi thấy mình, nụ cười thật dễ chịu “Ơ nhìn em cũng xinh chứ bộ, tính lừa tình anh à!”. Mình cười haha, nghĩ thầm: “Này anh, đừng có đáng yêu nhiều như thế nhé, em sẽ không nương tay đâu”.  border=

Buổi chiều SG thật tuyệt, mình ngay lập tức quên cái giá lạnh mùa đông HN, gió cứ l*иg lộng qua vai làm mình khá phấn khích. Mình nhìn lưng áo anh bay phấp phới trước mặt, tự dưng thấy hồi hộp lạ, mình chạm nhẹ tay vào lớp áo đấy, khẽ hỏi chính mình nếu được tựa vào đấy thì sẽ thế nào nhỉ? Vì đã nói chuyện từ trước nên buổi gặp mặt khá vui, bọn mình tung hứng đá đểu không khác gì trên Net. Có lúc lại lôi điện thoại ra cùng log game bàn luận, pk lẫn nhau. Qủa thực mình rất thích cách build acc của anh, build kì dị nhưng lại cực kì hiệu quả. Cả 2 say mê bàn luận, hợp ý lắm lắm. Quote: Anh: Ê, bữa nào rảnh đi rình với anh không.

Em: Hả, rình ai, rình gì?

Anh: Có cái quán café trên Hai Bà Trưng kì quái lắm, anh đi ngang đó mấy lần cứ thấy tối o mom, không biết ngta làm cái gì trên đó.

Em: Quán café thì uống café chứ làm gì, thích rình thì anh về Thanh Đa mà rình nhé, toàn café vườn dành cho đôi lứa.

Anh: Ibox hay sao đó

Em: Xời, tưởng gì Ibox em vô hoài, tối tối vậy thôi chứ lên tầng đẹp lắm à. Toàn cho cặp đôi ngồi hú hí nhưng lịch sự mà. Em toàn lên đó ngồi học

Anh: Xạo quá thím, chỗ cặp đôi thím lên học???

Em: Thì em học trường ****, xưa toàn chạy lên Ibox ngồi học vì… quán đẹp, em khoái.

Anh: Trời, anh cũng học trường **** nè em.

… Thôi xong, có cần trùng hợp vậy không, thế là chúng mình lại còn là đồng môn à. Xem ra cái Tết này không được yên ả cho lắm, anh à.

13/02/2015 – Kế hoạch ngày mai

Sau buổi gặp hôm trước thì mình không online chat khuya với anh, vì con gái về nhà nên mẹ ra ngủ cùng, mình phải dành thời gian cho mẹ chứ. Chiều hôm đó ngủ 1 giấc tới 4h chiều rồi nằm lười online fb xem có gì hay ho không. Quote: Anh: Ê du, đang làm gì đó?

Em: Em mới ngủ trưa dậy, đang nằm thôi.

Anh: Vãi cả ngủ trưa, 4h rồi thím.

Em: Bình thường, tại hạ còn ngủ được đến 5-6h mà, hôm nay dậy sớm quá đấy.

Anh: Ghê

Anh: Mai có kế hoạch gì chưa?

Em (giật mình ngó lịch): À à, mai Valentine à. Cái ngày nhảm nhí, chắc ở nhà lập đàn cầu mưa thôi anh.

Anh: Em cầu mưa làm chi cho thiên hạ vô nhà nghỉ hết cũng vậy. Mưa gió ảnh hưởng gì.

Em: Thì cho mấy đứa bt đi công viên bữa nay tốn tiền vô nhà nghỉ chứ sao há há.

Anh: Thôi bớt giỡn

Anh: Anh thấy em cũng rảnh, thôi ko có gì làm mai đi chơi với anh không?

Em: Hihi, em thì không sao

Em: Anh mà đi chơi với em lỡ người yêu anh biết thì chết nha.

Anh: Hic thôi đừng nhắc nữa, chắc xong rồi em. Từ hôm bay về không nói được câu nào với nhau.

Anh: Mà 2 đứa FA đi với nhau cho đỡ nhục với thiên hạ thôi.

Em: Haiz, đc rồi, lý do nghe cũng thuyết phục.

Em: Có gì mai xin anh tấm ảnh censored, em post fb tỏ vẻ nguy hiểm nha. Tắt máy, mình ngồi nghĩ ngợi. Ơ thế là có hẹn đi chơi Valentine à, tối nay có cần đi mua bộ vía mới không nhỉ. Rồi lại tặc lưỡi, à thôi không nên, vồ vập quá thì trai sợ, hững hờ quá thì trai biến, tốt nhất là cứ bình thường. Ở đời, gái không nên bật đèn xanh cũng chả nên bật đèn đỏ. Tốt nhất là cứ trưng đèn vàng, ai nhanh tay lên ga thì sẽ tới đích thôi!!!

14/02/2015 – Valentine kì cục

Anh chở mình xuống Phong Cua ở khu Bình Qưới, người đông như kiến cỏ, may quá năm nay họ còn mở hàng lâu, chứ bình thường mình nghĩ hai mấy Tết như này chắc đã nghỉ rồi chứ. Ăn ở đây thì đúng là rất ngon, nhưng lão này quả là quái đản. Ăn ốc như bữa trước còn đỡ chứ ăn cua thì phải nói là hơi mất hình tượng. Nhất là mấy thể loại rang me, rang muối, cầm lên đã dính đầy tay, ăn món này thì lại phải mυ'ŧ mát thì nó mới đã chớ. Mình soi anh chàng bằng ánh mắt kì dị nhất có thể, thấy anh quay sang cười cười rất hiểm. Thâm vừa thôi cha nội T.T Lại thích dìm mình à. Nghĩ thử coi bữa nay tô son Dior Fluid nhìn môi căng mọng đẹp đẽ như này, giờ phải ăn cua có phải quá đáng không hú hú. Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng khi thức ăn ra rồi thì danh giá cũng rơi tụt xuống chân, mình cũng oánh chén khí thế lắm =)), căn bản là chờ hơi lâu nên cũng đói thiệt. Quote: Anh: Nhìn em ăn ngon ghê, nữa đi em, còn nhiều nè.

Em (ý gì đây?): Được rồi, để em tự nhiên. Anh mới phải ăn nhiều đấy, em còn để bụng… ăn cái khác.

Anh: Ừ, lát thích ăn gì nữa anh chở đi.

Em: Vậy lát xong mình đi ăn kem nhé.

Anh: Ăn vậy coi chừng Tào Tháo đuổi em đó nha, Tết nằm khóc đừng đổ thừa anh à.

Em: Bụng em tốt lắm đừng lo. Anh sợ thì cho anh ngồi ngó.

Anh: Haha ô kê, anh thích em rồi đó nha. Èo, mình đứng hình 3 giây, để thử phân tích xem cái giọng vừa đùa vừa thật này, phần trăm nào nhỉnh hơn? Cuối cùng mình đành cười cười, bẻ 1 cái càng to oạch, kẹp cẩn thận rồi cho vào chén anh “Vì tình cảm của anh, tặng anh cái càng cua nhân dịp Valentine”.



Xong buổi tối ăn uống no nê, 2 đứa lên kem Bạch Đằng ngồi chém gió bung lụa đủ thứ, 9h vẫn nhớ hí húi vào đánh boss thế giới, may mà có anh chăm dùm acc mấy bữa nay nên không bị thọt gì hết. Mình có 1 thói quen từ trước là đi đâu chơi cũng không về muộn quá 10h tối, nên khoảng 9h30 đã giục anh tính tiền rồi thoát xác. Kể ra từ hồi chia tay người yêu cũ, mấy năm rồi mình mới đi chơi Valentine như thế này. Thiên hạ vẫn đông, đường phố vẫn nhộn nhịp, mỗi tội năm nay không còn ai tặng hoa tặng quà, thủ thỉ mấy lời sến súa. Haizzz bọn có gấu thật vớ vẩn, hết ngày kỉ niệm này đến ngày lễ hội khác, bt mình cũng lạc quan lắm nhưng hôm nay quả thật không tránh được chút ưu phiền.

Về đến nhà mình, đang chuẩn bị bước vào thì anh gọi giật lại Quote: Anh: Khoan khoan, cho em cái này nè

Em: Sao sao? Qùa à?

Anh (móc trong túi áo ra 1 phong lì xì): Ờ từ nay đến vào Tết chắc không gặp, lì xì cho em nè. Lì xì nhé ko phải quà Valentine nhé.

Em: Trời đất, em cám ơn anh, sắp già như em cũng được lì xì hả?

Anh: Ờ thì đã già như anh vẫn nhận được quà sinh nhật còn gì.

Em: À à có qua có lại hả, ok em nhận. Thank you Vinamilk

Anh: Ừ thì longterm nó phải vậy chứ hahha. Thôi vô nhà đi thím hai. Vừa chui được vào nhà thì đã thấy ông anh trai đứng ở phòng khách, hấp háy mắt Quote: Ông anh: Ai đó, bồ mày hả?

Mình: Bồ bịch gì, trai mới gặp đc 2 lần.

Ông anh: Thì đi chơi “Lễ tình nhân” đó thôi, tao nhìn sơ thấy cùng tàm tạm, ko đẹp trai bằng tao.

Mình: Uh em thấy cũng đc, nhưng ông nhìn gớm chết đừng có so với ngta nha.

Ông anh: Mày làm gì thì làm, nhớ dùng Pikachu nghe chưa.

Mình: Sặc, có ông anh trai nào nói với em gái vậy ko @@. Kiểu anh gì đây????

Ông anh: Kiểu cool and handsome há há. Mà lát ngủ sớm đi, thằng P. nó mới bay về, mai wa đây ăn sáng với tao. Mày mà dậy sớm tao cho 1 suất ké. Ông anh đi về phòng rồi mà mình vẫn chôn chân tại chỗ, anh P. á??? Hic hic tối nay không ngủ được mất, mình quên luôn anh chàng vừa đi chơi cùng mình.

Anh P. ơi là anh P.

Trong lúc bắt đầu mơ màng thì bụng bỗng sôi sùng sục, thôi xong đời gái sắp già, chả lẽ cua và kem đánh nhau tơi bời. Nè bớt giỡn, sáng mai tui phải gặp anh P. đó nha anh Tào  border= border=

15/02/2015 – Người trong mộng

Nằm lăn lộn không ngủ được, mình bèn vác điện thoại ra phòng khách ngồi nghịch. Có tấm ảnh xin chụp với anh tối nay, tìm trong đống app đc cái app Censored bèn ịn luôn dòng Censored lên mặt anh rồi ti toe post fb. Đã bảo tỏ vẻ nguy hiểm mà!!! Đêm hôm khuya khoắt mà bạn bè vẫn vào lũ lượt, đứa thì trầm trồ “Trời ơi nó có người iu kìa”, đứa thì ném đá thẳng mặt “Chắc đi thuê đi mượn ai rồi”. Haizda, mình thở dài cứ để đó, 30p nữa chị vào tự Like cho ảnh nó lại lên Newsfeed của các cưng nhé, học gì ko học lại thích học thói GATO à.

Nghĩ linh tinh lại nghĩ đến anh P. Anh ấy là bạn của ông anh mình từ hồi 2 người học cấp 2 đến tận bây giờ, vì thế giữa anh P. và gia đình mình rất thân thiết và gần gũi. Anh P. rất đẹp trai, lại còn học giỏi (chả bù với ông anh đê tiện của mình, chả được cái ưu điểm gì hết), vì thế từ khi bắt đầu vào cái tuổi ô mai dở dở ương ương thì anh P. chính là hình mẫu tuyệt vời trong mắt mình. Mình không bao giờ quên cảm giác hồi hộp mỗi khi anh đến chơi, mình mang gì đó ra cho anh ăn rồi chạy béng vào trong. Hồi đó, phòng khách nhà mình với đường thông ra bếp có ngăn 1 cái rèm cho kín đáo. Mình đứng phía sau rèm, chờ quạt treo ở góc tường phòng khách quay đến chỗ rèm, thổi tung rèm lên để trong tích tắc có khoảng trống đủ cho mình ngắm trộm anh… say mê… Có lẽ anh P. chả bao giờ quan tâm đến mình đâu, trong mắt anh chỉ là con nhóc con, là đứa em gái của bạn mà thôi. Khi mình học đại học năm cuối thì anh sang Mỹ. Sau đó không biết vì sao anh có nick Yahoo của mình, thi thoảng với chat với mình, đương nhiên là cũng không có gì đặc biệt, nhưng mình thật sự sung sướиɠ lắm. Đến thời điểm đó mình cũng dạn dĩ hơn, trong 1 lần nói nhảm, anh bảo ngày xưa anh thích em lắm đấy nhưng em chả bao giờ nói chuyện với anh cả. WTF??? Con bé mình nghệch mặt ra trước màn hình máy tính, mãi không biết phải hồi đáp lại như thế nào. Chúng mình đã đi ngang đời nhau thế sao? Thôi thì em xin xếp anh vào một góc nhỏ trái tim em, là những rung động đầu đời vô cùng quý giá, là dẫu sau này em có yêu thương ai nhiều đến mức nào, thì anh vẫn luôn là giấc mơ mà không bao giờ em chạm đến được.

Vậy đó, thế mà sắp được gặp lại anh P. , mình quả thật quá vui đến mức không sao ngủ được.

Sáng hôm ấy tất nhiên mình dậy rất sớm, ông anh liếc liếc hơi nghi ngờ vẻ sốt sắng của mình. Hrm, không ổn chút nào, làm sao cho lão ấy biết được chuyện mình thích anh P. từ xưa, kiểu gì cũng lắm chuyện cho coi. Khoảng 8h thì anh P. qua, đúng là ở bển về có khác, nhìn anh đẹp trai gấp mấy lần ngày xưa, cả gương mặt cứ sáng bừng (hay mình tưởng tượng thái quá nhỉ, bệnh mê trai đẹp lại tái phát rồi sao  border=). Mình thì vẫn như mọi khi, chả nói được gì cứ ngồi lặng lẽ nghe 2 anh chém gió với nhau. Hic, nhưng thế thôi là em cũng đủ hạnh phúc lắm rồi đấy ạ. Anh P. về ăn Tết được 3 tuần nên cũng tranh thủ đi thăm nhiều nơi thăm họ hàng, may quá mình cũng về để có dịp nhìn anh. Buổi sáng trôi rất nhanh, bọn mình ăn sáng xong còn ghé quán café một lúc. Lúc chia tay về, anh P. giang tay ra bảo “Nào give me a hug nào”, trời ơi, con có đang bay mà không cần cánh không? Ôm nhẹ anh thôi mà đã choáng váng hết cả người, cuối cùng thì… mình cũng được chạm giấc mơ của mình sao  border=. Ông anh quay sang đập nhẹ vào vai “Tỉnh tỉnh, cái con này, mày mê trai nó vừa vừa thôi.” Bố khi, sao tôi lại có ông anh trai đê tiện xấu xa đến dường này hic, toàn phá đám, thôi bye bye anh P., đời này em ko còn gì đã nuối tiếc nữa rồi.