Tại thời điểm thế giới thực của Trần Lập Quả, hắn có thầm mến một nam nhân tận mười ba năm.
Từ cấp ba đến đại học, từ đại học đến khi hắn chết đi bởi một chiếc xe tải hạng nặng đem hắn húc bay, cuộc đời của hắn thay đổi một cách ngoạn ngục. Mà sau khi sống lại, Trần Lập Quả cũng tự mình thả trôi đi mảnh tình cảm nặng nề kia.
Nhiễm Thanh Không là một nam nhân có thể hấp dẫn mọi người chỉ bằng một ánh mắt, gã anh tuấn, trầm ổn, nữ nhân rất yêu khiến cho nhiều cánh đàn ông hâm mộ.
Ngay cả Trần Lập Quả cũng rất thích Nhiễm Thanh Không, nếu như không phải bị hệ thống hạn chế, hắn cũng muốn thử làm quen với Nhiễm Thanh Không xem sao.
Thế nhưng hiện thực đặt ở đó, nên Trần Lập Quả không thể làm gì khác hơn là phải cưỡng ép gom mảnh tình cảm không đáng có lại mà toàn tâm toàn ý thay đổi vận mệnh cho Nhiễm Đồng Đồng.
Nhưng hắn lại không nghĩ tới sự tình đột nhiên phát triển theo một hướng khác.
Tại sao Từ La Nhã lại tìm tới hắn? Tại sao Nhiễm Thanh Không lại vì hắn mà tự tay xuống bếp? Tất cả những thứ này gom lại đều được Trần Lập Quả phân tích tìm ra câu trả lời chính xác----- Nhiễm Thanh Không cư nhiên có ý đồ với hắn!!!
Khi tự xác thực được câu trả lời này, Trần Lập Quả hạnh phúc tới mức chảy cả nước mắt.
Trần Lập Quả: "Hệ thống!!! Hệ thống!!! Lần này không thể trách ta được!!!"
Hệ thống: "..."
Trần Lập Quả: "Là hắn khiến ta gay!!! Không phải là ta tự nguyện!!!"
Hệ thống: "..." Người anh em, ngươi nói chính mình không tự nguyện nhưng có thể thu liễm lại một chút hưng phấn không?
Trần Lập Quả: "Cho nên cái này chẳng thể tính là làm trái với quy tắc." Nếu như Trần Lập Quả không lách luật thì sẽ bị cưỡng ép rời khỏi thế giới này, một điểm vận mệnh gì đó cũng chẳng nhả ra cho hắn.
Hệ thống: "..." Sai lầm.
Trần Lập Quả: "Có chút chờ mong lắm đấy!"
Hệ thống: "...Trần Lập Quả."
Trần Lập Quả: "Hả?"
Hệ thống: "Coi như là hắn cưỡng bách ngươi nhưng ngươi cũng không thể biểu hiện ra là mình tự nguyện được."
Trần Lập Quả: "(⊙v⊙)?"
Hệ thống: "Tình hình cụ thể và tỉ mỉ thì xin nhớ lại thế giới đầu tiên." Cái thế giới đó chính là lúc Trần Lập Quả bị "sắc đẹp" mê hoặc, kết quả liền bị cưỡng ép tới thế giới khác.
Trần Lập Quả: "Ầy... biết rồi biết rồi mà." Hắn biết hệ thống nói vậy không phải có ý xấu với hắn, chỉ cần hắn thu liễm lại là được mà nhỉ?
Nhưng mà cuộc đối thoại tiếp đó với hệ thống không có trở ngại gì chỉ là thân thể của Trần Lập Quả vẫn hôn mê như cũ.
Cũng không biết qua bao lâu, hắn rốt cục cũng mơ hồ có tri giác.
Tựa hồ ngủ quá lâu, thân thể lẫn tinh thần của Trần Lập Quả đều hết sức mệt mỏi, dù là mở mắt hay cử động nhẹ thì phải mất một khoảng hắn mới có thể miễn cưỡng thực hiện.
Mí mắt dường như bị ai dán keo bịt lại, dùng hết khí lực toàn thân mới có thể mơ hồ nhìn thấy được cảnh vật trước mắt.
Đây là một gian phòng hoàn toàn xa lạ, trang trí ngắn gọn, rèm cửa sổ một màu trắng sạch sẽ không một vết nhơ, cũng từ ngoài cửa sổ là ánh nắng màu cam ấm áp rọi vào. Trần Lập Quả chậm rãi giật chân mình, bên tai mơ hồ nghe được tiếng kim loại va chạm.
"Văn Du." Một bàn tay có chút lạnh lẽo đặt lên trán Trần Lập Quả, giọng Nhiễm Thanh Không vẫn như một màu ôn nhu đối đãi với hắn, hại Trần Lập Quả hận không thể cử động mặt cọ vào lòng bàn tay gã.
Mà bất hạnh nhất chính là, hắn phải nhịn.
"Em, em thế này là bị sao?" Giọng Trần Lập Quả hết sức yếu ớt, hắn cảm thấy toàn thân mình chẳng có lực nào.
Đối mặt với vấn đề Trần Lập Quả nêu lên, Nhiễm Thanh Không vẫn chưa trả lời, gã chỉ đem Trần Lập Quả ôm vào trong lòng, sau đó mới kề lên mép môi hắn một ly nước.
Trong nước có mùi mật ong nhàn nhạt, Trần Lập Quả liền hớp một miếng vào trong miệng, cảm giác thoải mái khi cổ họng khô khốc được tưới nước khiến hắn rên khẽ.
"Anh Nhiễm." Dựa vào l*иg ngực Nhiễm Thanh Không, biểu tình Trần Lập Quả có chút mờ mịt, trong ánh mắt còn nhuốm màu hoảng sợ. Lúc bấy giờ hắn mới chú ý dưới mắt cá chân mình có treo dây xích bằng bạc, nguyên bản ánh mắt sáng ngời không nhiễm bụi trần bởi vì nhìn thấy vật quanh chân liền tăng thêm vài phần sợ hãi, thậm chí còn bịn rịn thêm ít nước mắt.
Nhiễm Thanh Không vẫn là không lên tiếng, gã yêu chiều sờ lên tóc Trần Lập Quả, sau đó cúi đầu hôn lêи đỉиɦ đầu Trần Lập Quả một cái, gã toan muốn nói gì đó thì điện thoại bên người đột nhiên đổ chuông.
Nhiễm Thanh Không liếc mắt nhìn số điện thoại điện tới, không hề nói gì liền đứng dậy đi ra ngoài.
Trần Lập Quả nhìn chằm chằm bóng lưng Nhiễm Thanh Không, yên lặng nuốt xuống một ngụm nước miếng sau đó mới từ trên giường bò xuống, lảo đảo đi tới cửa sổ lớn sát đất, ngó ra ngoài hắn liền bị cảnh vật trước mắt làm sợ tới mức ngây người.
Chỉ thấy bên ngoài cửa sổ là một mảnh biển lớn màu xanh, màu vàng từ bãi cát cùng cây cối nhiệt đới cao to đều phô ra cho hắn biết nơi này không còn là nội thành nơi hắn ở.
Trần Lập Quả bị cảnh tượng bên ngoài làm cho chấn động--- Không, hắn không hẳn là bị cảnh vật bên ngoài làm cho chấn động, mà là nói hắn bị Nhiễm Thanh Không làm cho chấn động.
Ở trong ấn tượng của hắn, Nhiễm Thanh Không là một người chững chạc, Trần Lập Quả vạn lần không nghĩ tới gã lại đột nhiên làm nên chuyện như thế này... Chết rồi, thật sự là--- Vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ vừa sợ hãi lại còn có chút ngại ngùng đây.
Trần Lập Quả yên lặng nở nụ cười.
Lúc Trần Lập Quả còn đang mở cờ vui mừng trong bụng, người đi ra ngoài nghe điện thoại, Nhiễm Thanh Không chẳng biết lúc nào đã quay trở về.
Gã đứng ở đằng sau Trần Lập Quả, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Trần Lập Quả, hại hắn bị dọa một cái, thân thể không khỏi run lên.
Nhiễm Thanh Không từ tốn kêu một tiếng: "Văn Du."
Trần Lập Quả vội thu liễm lại biểu tình trước mặt, quay đầu nhìn Nhiễm Thanh Không, sau một hồi mới đáp trả lại: "Anh Nhiễm."
"Văn Du, đừng trách tôi." Nhiễm Thanh Không cúi đầu, dùng làn môi mỏng nhẹ nhàng đυ.ng chạm tới khuyên tai của Trần Lập Quả, ôn hòa nói: "Tôi đã chờ em quá lâu."
Cả người Trần Lập Quả dường như đều căng cứng lại, hắn lại bị Nhiễm Thanh Không giam vào trong lòng, giống như động vật nhỏ bị dọa tới, phản kháng giãy giụa đều quên hết ráo.
Nhiễm Thanh Không nhìn bộ dạng này của Trần Lập Quả, trầm thấp nở nụ cười sau đó ngoáy đầu lại hôn lên môi Trần Lập Quả.
Trần Lập Quả vẫn luôn thầm mến Nhiễm Đồng Đồng, điều nãy dẫn tới hắn giờ vẫn chưa từng có bạn gái, Nhiễm Thanh Không phi thường rõ ràng, mặc dù đã ở nước ngoài mấy năm thì hắn cũng chưa từng cùng ai xảy ra quan hệ---- không hẳn, nếu thật sự có xảy ra, gã cũng không tùy ý để Trần Lập Quả đi du lịch nước ngoài lâu như vậy.
Hai người môi lưỡi quấn quýt không ngừng, tới mức hai bên gò má Trần Lập Quả ửng hồng, hắn mới từ trong lòng Nhiễm Thanh Không giãy nảy hòng tránh thoát, lại bị Nhiễm Thanh Không chú ý tới mà vững vàng ôm chặt hơn vào lòng.
"Anh Nhiễm..." Đôi môi Trần Lập Quả đỏ au do bị dày vò run rẩy nhẹ nhàng kêu một tiếng.
Nhiễm Thanh Không nhìn dáng dấp như bị bắt nạt của Trần Lập Quả làm gã không thể không suy nghĩ nếu còn hôn nữa có khi đôi mắt kia của hắn sẽ lập tức chảy cả nước mắt, nhưng mặc kệ vì lý do gì khiến Trần Lập Quả khóc, gã cũng sẽ không dễ dàng thỏa hiệp mà buông hắn ra.
Đương nhiên, Nhiễm Thanh Không vạn nhất không nghĩ tới chính là, Trần Lập Quả có lời trong lòng muốn nói: Anh Nhiễm, anh thả em ra một chút có được không, em muốn cứng lên rồi.
Đại chiến hôn môi kết thúc, Trần Lập Quả thở hồng hộc, hắn cúi đầu nhìn mắt cá chân mình bị dây xích quấn lấy, giọng nói vang lên khổ sở cực kỳ, hắn nói: "Anh Nhiễm, nơi này là ở đâu vậy? Mấy ngày trôi qua rồi?"
"Mười ba ngày." Nhiễm Thanh Không nói: "Nơi này là nước ngoài."
Trần Lập Quả trợn tròn hai mắt: "Anh, anh làm sao có thể cùng người trong nhà giải thích em cứ như vậy biến mất----" Cái thanh đo của Nhiễm Đồng Đồng sẽ không xảy ra chuyện gì đi?!
Không ngoài dự đoán của Nhiễm Thanh Không khi Trần Lập Quả nói tới vấn đề này nhưng gã không có trực tiếp trả lời luôn mà buông Trần Lập Quả ra, xoay người đi tới bên tủ đầu giường, cầm lấy một tờ báo đưa cho Trần Lập Quả.
Trần Lập Quả tiếp nhận lấy tờ báo đó rồi nhìn, vừa liếc mắt lên liền thấy được dòng chữ tô đậm to lớn viết trên tiêu đề: Trẻ trâu nhà giàu đua xe trên phố gây tai nạn tới người đi đường.
Hắn lập tức đảo mắt đọc kỹ nội dung, phát hiện cái người tội nghiệp bị tai nạn kia họ Từ, hình trên báo thế mà lại là hắn.
"Không thể nào?!" Trần Lập Quả sợ hãi cực kỳ, hắn nói: "Anh làm sao có thể làm được thế này? Đồng Đồng đâu? Người của Từ gia đâu?!"
Nhiễm Thanh Không: "Đồng Đồng hiện tại đang sống rất tốt, em không cần phải lo lắng cho em ấy."
Làm sao lại không thể lo lắng được chứ! Nếu bên phía Nhiễm Đồng Đồng ngoài dự đoán mà xảy ra vấn đề gì bất chợt thì điểm tích lũy của thế giới này sẽ thành cát bụi mất! Lần này Trần Lập Quả thật sự rất hoảng.
Nhiễm Thanh Không thấy trên mặt Trần Lập Quả mang theo vẻ kinh hoảng, gã không nhanh không chậm nói: "Em quên mất vì sao chị em lại kêu em ký phần tệp giấy kia sao?"
Trần Lập Quả hơi sững sờ, giờ hắn mới nhớ lại thời điểm trong tiệm cà phê, chị gái hắn chủ động tìm hắn ký tệp giấy, trước đó còn nghĩ rằng bà chị tiện nghi của mình chỉ là nhất thời muốn mau chóng đuổi hắn đi mới làm như vậy, ai dè giờ ngẫm lại tất thảy đều là mưu đồ phủi sạch dấu vết tồn tại trên thế giới này của hắn...
Nội dung vở kịch phát triển càng ngày càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hại Trần Lập Quả muốn biểu thị chính hắn không thể chịu đựng nỗi sự thật này.
Khép lại tờ báo, thoạt nhìn người Trần Lập Quả đều dại ra, hắn nhẹ nhàng nói: "Tại sao?"
Nhiễm Thanh Không ngồi đối diện Trần Lập Quả, rất bình tĩnh mà nhìn hắn, tựa hồ đều không có chút dự định nào giải thích về hành động của gã, cũng như không có ý định vì yêu mà lột sạch lớp ngụy trang đê tiện của bản thân.
"Tại sao?!!!" Giọng Trần Lập Quả run lên, mang theo sự tức giận chưa từng có từ trước tới giờ nhưng cũng chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn, tầm một giây sau, tay Trần Lập Quả nắm thành nắm đấm, vung tới mặt tiền của Nhiễm Thanh Không.
Nhiễm Thanh Không ăn trọn cú đấm này của hắn, mặt bị đánh nghiêng qua một bên, khóe môi liền rỉ máu.
"Anh Nhiễm, anh gạt em có đúng không?" Giọng Trần Lập Quả bất chợt yếu đuối cực kỳ, thậm chí mang theo âm khóc đầy bi thương, Nhiễm Thanh Không biết tính tình xưa nay của Trần Lập Quả rất tốt---- Nếu không phải thì hắn cũng không thể yên lặng thầm yêu Nhiễm Đồng Đồng nhiều năm, cũng như nguyện ý tại trong hôn lễ nàng, ngắm nhìn nàng và nam nhân khác dắt tay nhau bước đi trên lễ đường.
"Nhiễm Thanh Không! Anh nói chuyện ngay cho em!" Trần Lập Quả tóm lấy cổ áo Nhiễm Thanh Không, nghiến răng nghiến lợi nói.
Nhưng khi Nhiễm Thanh Không ngẩng đầu lên, tay Trần Lập Quả lại không tự chủ được mà buông lỏng cổ áo gã, tự lùi về sau vài bước---- Biểu tình của Nhiễm Thanh Không thật sự rất đáng sợ, giống như sở hữu một cái miệng đầy máu tươi tanh tưởi của dã thú, có thể trong chớp mắt mà cắn chặt lấy cuống họng Trần Lập Quả.
"Văn Du." Nhiễm Thanh Không đứng lên, ngữ khí rất bình thản mà lạnh lùng, gã nói: "Tôi rất thích em."
Trần Lập Quả: "..." Hắn còn tưởng rằng lời Nhiễm Thanh Không muốn nói ra là, em còn muốn đánh chết anh sao?
Nhưng nhìn dáng dấp này của Nhiễm Thanh Không, nhất thời tâm tư của hắn như nổi trống đập liên hồi, quả thực hận không thể trực tiếp đánh Nhiễm Thanh Không ngất đi, người anh em à, anh đẹp trai quá đi mất--- Thế nhưng hắn lại phải tự mình kiềm nén du͙© vọиɠ bản thân, trên mặt cố gắng mà nặn ra một nụ cười mang theo tia tuyệt vọng, hắn cười khổ: "Nhiễm Thanh Không, anh điên rồi."
"Đúng, tôi điên rồi." Sau một hồi*, Nhiễm Thanh Không không nói lời nào liền đè lên người Trần Lập Quả.
________________________________________________________________________________*: Bản của QT là "sau một khắc" nhưng một khắc = 2 giờ 20 phút làm mình cảm thấy không có từ nào phù hợp để nói ra nên chỉ có thể đổi vậy. Ụ-U