Mặc kệ sau đó Lục Yến nói thế nào, cô cũng phải dốc toàn lực bảo vệ thân phận người hầu khó khăn lắm mới có được của mình.
Lục Yến nghe được lời cô nói, anh ta khẽ thở dài, nhẹ nhàng giải thích:
“Sáng hôm nay em cũng thấy Trịnh Húc rồi đó, hắn có một cô em gái tên Trịnh Viện, từ nhỏ đã được nuông chiều nên tính tình điêu ngoa tùy hứng.”
“Nhà họ Trịnh và nhà họ Lục đang có hợp tác với nhau, tôi đã gặp Trịnh Viện một lần, dường như cô ta có hứng thú với tôi, thế nên lời tôi nói buổi sáng hôm nay là để bảo vệ em.”
Thời Trăn cúi đầu, trông có vẻ như đang nghiêm túc nhìn ly nước đang cầm trong tay, nhưng ánh mắt cô lại loé lên vẻ trào phúng.
Lục Yến trong tiểu thuyết là như vậy đấy, mỗi lúc nguyên chủ bị tổn thương rồi thất vọng, anh ta luôn nhẹ nhàng nhả ra vài lời giải thích, giả mù sa mưa quan tâm, khiến nguyên chủ tiếp tục trầm luân trong thế giới của anh ta, càng chìm càng sâu.
Từ đầu đến cuối, thái độ của anh ta với nguyên chủ giống như nuôi một con vật, một con thú cưng mà bản thân không quá yêu thích, đã không cưng chiều được bao nhiêu, càng đừng nói đến việc yêu say đắm.
Trong giai đoạn tiếp theo của tiểu thuyết, bởi vì lời nói vào sáng hôm nay của anh ta, người hầu ở biệt thự bắt đầu nghi ngờ thân phận của cô, thái độ đối xử với cô dần cay nghiệt hơn, khiến cuộc sống của cô còn trắc trở hơn trước.
Một thời gian sau đó, cô nàng Trịnh Viện đang đơn phương Lục Yến kia thường xuyên ra vào biệt thự, quát mắng “người hầu” do chính miệng Lục Yến thừa nhận là cô.
Nghĩ đến đây, Thời Trăn lặng lẽ thở dài: “Tổng giám đốc Lục, tôi đã suy nghĩ rất lâu, nếu cứ ăn không ngồi rồi ở ngôi biệt thự này mà không có thân phận nào thì không được ổn lắm, bạn bè ngài thấy thì cũng không biết giải thích thế nào.”
“Ngài biết đấy, tôi mãi vẫn chưa tìm thấy được một công việc phù hợp, làm người hầu ở biệt thự cũng là một lựa chọn không tồi, có thể giảm bớt túng thiếu về tài chính của tôi.”
Lục Yến nghe cô nói xong, miệng nở nụ cười trào phúng, anh ta tự hỏi tại sao hai ngày hôm nay Thời Trăn lại khác thường như vậy, hoá ra là vì tiền.
“Là tôi sơ suất, hai ngày nay công việc bận rộn nên không để ý chuyện này.” Anh ta đứng lên, muốn kết thúc cuộc trò chuyện đã nhìn ra kết quả: “Tôi sẽ bảo thư ký chuyển tiền vào tài khoản cho em.”