Sáng hôm sau, Thời Trăn rời giường sớm hơn mọi ngày, chuẩn bị bắt đầu kế hoạch, đi tìm hiểu những nơi nam phụ thường xuyên lui tới.
Vừa đến phòng khách, cô đã trông thấy một người đang ngồi đối diện với Lục Yến, mặc tây trang thời thượng, mái tóc nâu chải chuốc gọn gàng, bề ngoài lanh lợi.
Trịnh Húc là một cậu ấm không học vấn không nghề nghiệp, khi ngồi cạnh Lục Yến, luôn có cảm giác như đang đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than.
Nếu không phải vì nhà họ Trịnh có hợp tác với Lục Yến, cũng như bị cô em gái mê trai uy hϊếp thì gã ta đã không xuất hiện ở đây.
Nghe thấy trên lầu có tiếng động, gã ta bèn vội ngẩng đầu muốn nhìn người vừa giải cứu mình.
“Người này là...” Trịnh Húc nhìn gương mặt Thời Trăn, trong lòng âm thầm huýt sáo.
Nghe nói Lục Yến luôn giữ mình trong sạch, không gần nữ sắc, bây giờ xem ra lời đồn đó chưa chắc đã đúng.
Lục Yến nhìn thấy Thời Trăn thì nhíu mày, anh ta không thích Thời Trăn xuất hiện trước mặt bất kì ai trong vòng bạn bè của mình.
May mà nhà họ Trịnh chỉ vừa dọn đến thành phố Hải được một năm, không biết chuyện năm đó.
“Người hầu ở biệt thự.” Anh ta nâng tách trà lên, nhấp một ngụm, hời hợt nói.
Trịnh Húc nhìn thoáng qua bộ quần áo sản xuất theo lô của Thời Trăn, không chút do dự tin lời Lục Yến.
Thời Trăn nghe thấy lời Lục Yến đáp lại, cố kiềm chế khoé môi đang cong lên.
Đây quả thật là thiếu thứ gì có thứ đó.
Đêm qua cô còn đang u sầu nên làm thế nào để vạch rõ giới hạn với Lục Yến, hôm nay vừa rời giường, Lục Yến đã tặng cho cô một món quà lớn.
Người hầu cũng tốt, thu nhập hoàn toàn hợp pháp, còn được pháp luật bảo vệ.
Cô nghĩ đến số tiền tiết kiệm chưa tới hai ngàn nhân dân tệ của mình, vội vàng bước đến trước mặt Lục Yến, như đang sợ anh ta bỏ chạy vậy.
“Tổng giám đốc Lục, tiền lương tháng trước của tôi cũng trễ khá lâu rồi.” Cô cúi đầu, không để người đàn ông đối diện nhìn thấy ý cười trong mắt mình: “Ngài xem khi nào có thời gian thì trả tiền lương cho tôi nhé.”
Trịnh Húc nghe Thời Trăn nói, vốn dĩ đang mơ màng sắp ngủ thì lập tức nâng cao tinh thần: Gia nghiệp nhà họ Lục lớn, thế mà lại khất nợ tiền lương công nhân á?
Gã ta đặt tách trà lên bàn, trông có vẻ đang nghiêm túc quan sát hoa văn trên chén, nhưng thật ra lỗ tai đã dựng thẳng lên, không định bỏ qua bất cứ câu nói nào.