Thế Thân Làm Các Sếp Tổng Điên Cuồng Đấu Đá

Chương 2: Phiền ngài trả lương cho tôi

“Đi thay bộ váy này ra, tôi không muốn nói lại lần thứ hai.”

Thời Trăn hít sâu một hơi, cố gắng nặn ra một nụ cười công nghiệp: Mấy ông sếp có bệnh thế này đâu phải cô chưa từng thấy qua chứ, nhịn nào!

Huống hồ… Nếu cô nhớ không lầm thì trong tiểu thuyết người thích nữ chính cũng không ít.

Là một thế thân, thị trường của cô rất rộng.

“Nhưng mà có người lại nói em rất hợp với màu này.” Cô vươn tay, cẩn thận vuốt phẳng nếp nhăn ở cổ áo.

“Ai?” Lục Yến thuận miệng hỏi.

Với anh ta mà nói, lời của Thời Trăn không đáng giá để anh ta chú ý, cho nên cô trả lời thế nào anh ta cũng chẳng thấy có ý nghĩa gì nhiều.

“Một người xa lạ.” Thời Trăn nhìn ra vẻ qua loa trên mặt anh ta, cười tủm tỉm đáp lại.

Mặc dù bây giờ không biết “người xa lạ” này, nhưng dựa theo tình tiết trong tiểu thuyết sớm muộn gì bọn họ cũng gặp nhau.

“Anh đi công tác lâu như vậy chắc cũng mệt lắm rồi.” Cô bày ra dáng vẻ chuẩn mực của một người làm công, mỉm cười cất lời: “Cứ nghỉ ngơi cho tốt nhé, em đi thay đồ ngay đây.”

Trở về phòng, Thời Trăn cảm nhận được những ký ức xa lạ trong đầu, vẻ mặt tuyệt vọng mà nằm trên giường, hai mắt đăm đăm.

Cô thật sự xuyên vào tiểu thuyết, trở thành pháo hôi thế thân trong tiểu thuyết hào môn ngọt sủng hôm qua vừa xem, ngọt là của nữ chính, sủng cũng là của nữ chính, mà cô lại là thế thân chịu hết mọi thảm thương trong đây.

Sau khi nam nữ chính vì hiểu lầm mà xa nhau, nam chính thống khổ trăm bề, vạn bất đắc dĩ, tâm can đau đớn, ảm đạm mất hồn, sau đó bèn… Tìm một thế thân.

Bởi vì yêu nữ chính sâu đậm, nên thái độ của anh ta với thế thân rất phức tạp, một mặt muốn nhìn gương mặt tương tự người mình yêu kia, một mặt lại cảm thấy cô không xứng để đánh đồng với người trong lòng của anh ta.

Chỉ khổ người thế thân là nguyên chủ, vốn dĩ điều kiện gia đình của nguyên chủ đã rất kém, tính cách còn hơi tự ti, sau khi rơi vào tay nam chính thì bị anh ta khống chế cả tinh thần và thể xác, thái độ lúc nóng lúc lạnh lại càng khiến cô ấy trở nên nhút nhát hơn.

Mà những người bạn bên cạnh nam chính đối xử với cô ấy còn tồi tệ hơn, bôi nhọ nhục nhã cũng chỉ là chuyện thường ngày, nhưng vì nam chính, nguyên chủ chịu nhịn nhục.

Cuối cùng sau một lần nguyên chủ lại bị người khác bắt nạt, không chịu đựng được nữa bèn rời xa nam chính, rồi lại rơi vào cạm bẫy mà nam phụ sắp xếp.