Trong phòng khách ánh đèn sáng rực, đám người hầu cảm nhận được bầu không khí nặng nề ở xung quanh, tay chân làm việc nhẹ nhàng, không phát ra một chút tiếng động, ánh mắt đôi lúc lại lén nhìn qua hai người đang đứng ở phòng khách kia.
Người đàn ông mặc bộ vest đen được đặt may riêng, dáng người cao ráo, khuôn mặt lạnh lùng.
Đứng trước mặt anh ta là một người phụ nữ yêu kiều, chiếc váy dài màu lam nhạt mặc trên người khiến cô ấy trông càng ngọt ngào và dịu dàng hơn.
Vốn là một bức tranh xinh đẹp, nhưng lại bị ánh mắt chán ghét không chút che giấu của người đàn ông phá vỡ.
Lục Yến từ trên cao nhìn xuống, khi mắt anh ta đảo qua bộ váy không vừa người, còn có vài nếp gấp chưa được ủi phẳng của Thời Trăn thì lại càng thêm ghét bỏ.
Hàng giả mãi là hàng giả, cho dù vẻ ngoài có nét tương đồng, cho dù có mặc cùng một chiếc váy đi chăng nữa thì cô ta mãi mãi cũng không thể sánh bằng em ấy.
“Bộ váy này, tôi không muốn thấy cô mặc nó một lần nào nữa.”
Nhìn hoàn cảnh lạ lẫm xung quanh, Thời Trăn chưa kịp phản ứng gì đã theo bản năng hỏi: “Tại sao?”
Thời buổi này có người quan tâm tới trời tới đất thì cũng thôi đi, vậy mà lại còn có người để ý cô mặc quần áo thế nào nữa à?
“Màu lam tượng trưng sự thuần khiết, u sầu và bao la, cô cảm thấy nó hợp với cô sao?” Lục Yến nghe thấy câu hỏi của cô xong, mi mày hơi nhăn lại, khuôn mặt càng lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn hơn.
Thời Trăn ngắn gọn phiên dịch lại lời của anh ta, tổng kết ra ba chữ: Cô không xứng.
Cô nghiến răng nghiến lợi: Đây là bệnh nhân chạy ra từ bệnh viện tâm thần nào thế, chưa được xã hội dạy dỗ, không biết nói tiếng người sao?
Cô ngẩng đầu, vừa định táp lại, bỗng nhiên như chợt nhớ ra chuyện gì đó, cả người ngơ ngác.
Câu nói vừa rồi của anh ta hình như nghe hơi quen? Giống hệt lời mà nam chính nói với thế thân Thời Trăn trong tiểu thuyết mà cô đọc đêm qua, thậm chí đến cả giọng điệu cũng hệt như cô đã hình dung lúc đọc.
Còn có khung cảnh lạ lẫm mà xa hoa trước mắt...
Cô gần như mờ mịt nhìn người đàn ông đối diện, chần chờ nói: “Lục Yến?”
Lục Yến nhìn gương mặt tương tự Kiều Nịnh của cô, bỗng hoảng hốt vài giây, nhưng khi nhìn đến ánh mắt Thời Trăn thì sực tỉnh lại.
Kiều Nịnh lúc nào cũng điềm đạm ưu nhã, cho dù uất ức, cũng không bao giờ để lộ ra vẻ mặt yếu ớt thế này.