Mà nghe vậy tức là đối phương kỳ thực không chỉ uống, còn cảm thấy vị không tệ? Kẻ này thực sự không có lúc nào không làm mở mang tam quan của cô ấy.
“Ngoan... Uống đi, đừng lúc nào cũng làm nũng bắt tôi đút, cục cưng cũng là người lớn mà.” Tay phải Dịch Thi vuốt ve đầu Vương Mãnh, giọng điệu vừa trìu mến vừa bất đắc dĩ.
Có cảm giác quen thuộc của việc dỗ trẻ uống thuốc.
Chỉ khác là cảnh tượng này ở trong một căn phòng thí nghiệm nhỏ đầy dụng cụ, thứ bị bắt uống là mật hoa của chính mình, dùng từ "kỳ cục" có còn đủ hay không?
Vương Manh nơm nớp lo sợ cầm lấy vành cốc, không dám cũng không thể phản kháng, độ bệnh hoạn của Dịch Thi mỗi lúc một khắc sâu trong lòng cô ấy, cô ấy rất sợ làm cho đối phương khó chịu, không chỉ sẵn sàng ép cô ấy ăn bằng ống thông dạ dày, nếu có một ngày trực tiếp mổ xẻ cô ấy ra cũng không có gì lạ hết.
Hài lòng, Dịch Thi nghiêng cốc, chậm rãi rót mật hoa vào miệng đối phương.
Vị mặn và béo ngậy tiến vào miệng cô, Vương Manh cố nhịn cảm giác muốn nôn, nghe lời Dịch Thi uống hết mật hoa trong cốc.
"Ọe... Khụ khụ ọe..."
Cốc chịu nhiệt rời môi cô gái, Vương Manh nôn khan một trận, nhưng đáng tiếc, do nằm ngửa cộng thêm chỉ là tác dụng tâm lý nên cô ấy không hề nôn ra thứ gì cả.
Dịch Thi đặt chiếc cốc trở lại bên dưới lỗ thủng dưới giường khám, đoạn cô nhấc ghế đẩu và cầm cuốn sổ ghi chép lên, tiến đến ngồi ngay bên cạnh Vương Manh quan sát đồng hồ, tránh phải chạy vòng vòng phiền phức.
Cô cũng như thể mất não, hôm qua thế nào lại không nghĩ tới việc, toàn lo bày vẽ diễn kịch, quên mất cái nhanh cái tiện.
Cơ thể Vương Manh dần dần nóng lên, cảm giác giống như hôm qua lại xuất hiện, cô ngờ vực không dám tin.
Chỉ là uống... Của mình thôi. Tại sao lại xuất hiện cảm giác giống như uống thuốc chứ? Chẳng lẽ...?
Dịch Thi quan sát những thay đổi trên người Vương Manh, lật sổ ra ghi chép, thỉnh thoảng để ý các chỉ số và thời gian.
Tương tự như vậy, chỉ sau khi cơ thể của Vương Manh đỏ bừng, cô mới đứng dậy rút mỏ vịt ra cho đối phương bớt thấy căng.
Sự khác biệt là chỉ sau ba lần, tác dụng của thuốc đã được phát huy hết.
Nhìn thấy Vương Manh kiệt sức, thời gian cuối tuần lại cấp bách, Dịch Thi tiêm cho đối phương một loại thuốc phục hồi thể lực, khi đối phương hồi phục ít nhiều, cô lại nhanh chóng pha chế một lọ thuốc màu hồng cho Vương Manh uống.
Vật lộn đến buổi chiều mới chịu để yên cho đối phương hôn mê, cô lại như thường lệ lau chùi thân thể cho đối phương rồi mới ra khỏi phòng làm việc.
Bữa tối, Dịch Thi dự định làm món gì đó bổ dưỡng và giàu calo, dù sao sau bữa tối cô vẫn cần bắt đầu thí nghiệm lần thứ ba.
"Ư..."
"Đừng cử động."
Vương Manh hơi mơ màng mở mắt ra, tần suất thí nghiệm dày đặc khiến cô ấy cảm giác không biết bây giờ là năm nào.
Vương Manh nghe thấy câu kia liền ngừng cử động, quay đầu nhìn, Dịch Thi đang ấn vào cánh tay cô ấy, lúc này cô ấy mới nhận ra mình đang được truyền dịch, sắp truyền xong rồi. Cô ấy giương mắt nhìn dọc theo cánh tay, vừa nhìn là nhận ra đây là đường glucose.
“Hai ngày nay tiêu hao khá nhiều thể lực, mặc dù đêm qua em ngủ rất ngon nhưng trong người vẫn bị hạ đường huyết một chút.” Dịch Thi chỉnh lại mái tóc dài hơi bết vì ba ngày chưa gội của Vương Manh, mỉm cười dịu dàng.
"Đây là phòng của cô à?" Vương Manh nhìn một vòng xung quanh, khàn giọng hỏi.
Nội thất trong phòng ngủ rất đơn giản, bàn trang điểm, tủ quần áo, tủ đầu giường và một chiếc giường đôi, ngoài ra không có gì khác, màu cũng toàn màu trắng, giống như phòng bệnh cao cấp của bệnh viện.
"Ừ."
Dịch Thi nhìn thấy chai truyền dịch đã cạn, bèn xé miếng băng trên mu bàn tay Vương Manh đi, rút kim tiêm cho đối phương.
“Nhấn một lúc rồi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, đồ dùng tôi đã chuẩn bị cho em rồi, tôi đi làm bữa sáng đây.” Dịch Thi dịu dàng sờ lên đầu Vương Manh, đứng dậy rời khỏi phòng ngủ.