"Uầy, cục cưng của tôi thông minh như vậy mà, chỉ cần em ngoan, làm sao tôi nỡ làm đau em?" Nhìn ra ý nghĩ của Vương Manh, Dịch Thi dịu dàng hôn lên khóe miệng đối phương.
Vương Manh mím chặt môi, không nói một lời.
Cũng giống như ngày hôm qua, Dịch Thi lấy mỏ vịt, rút băng vệ sinh dạng ống đặc biệt ra, dịu dàng nhìn khe suối đã trở lại bình thường, tập trung kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
“Ưʍ...” Cơ thể Vương Manh run lên, một luồng điện từ thân mình chạy thẳng lên đầu óc, vừa thoải mái vừa muốn nhiều hơn nữa.
Dịch Thi hiểu rõ, khóe miệng khẽ nhếch lên, xem ra thuốc của chủ cũ có tác dụng rất rõ rệt, chỉ uống một lần đã khiến cơ thể Vương Manh nhạy cảm hơn rất nhiều, sau khi toàn bộ thí nghiệm hoàn thành, chắc chắn sẽ đúng như dự đoán, dù là ai chạm vào cũng sẽ làm cho đối phương có kɧoáı ©ảʍ.
Đó sẽ là một khoản bổ sung thêm.
Chủ cũ thực hiện loại thí nghiệm này, một phần là vì hứng thú, phần khác là vì cung cấp thuốc cho một tổ chức đặc biệt nào đó đã đặt hàng.
Làm như vậy chỉ nhằm mục đích dùng tiền đó mua các loại thuốc và dụng cụ cao cấp hơn.
Các thí nghiệm của cô không thể bị bại lộ, vì vậy đương nhiên cô không thể sử dụng tiền sạch, tội phạm IQ cao đại khái chính là như thế.
"A... Ư..." Vương Manh thở hổn hển, hoàn toàn không khống chế được tiếng hét của mình.
Cô ấy vẫn chưa nhận ra những thay đổi trên cơ thể mình, chỉ cảm thấy mỗi cái chạm của Dịch Thi đều mang theo ma lực, khiến cô ấy muốn ngừng cũng không được.
“Ôi, cục cưng ngủ một giấc mà cái miệng nhỏ ở đây cũng đói rồi, mới thế đã chảy nước miếng rồi này.” Dịch Thi cười nhẹ chạm vào khe suối.
Vương Manh cúi đầu, ngơ ngác nhìn Dịch Thi, cho dù cô ấy giấu rất kỹ, từ đáy mắt vẫn có thể nhìn ra một chút khao khát.
Dịch Thi đưa mỏ vịt vào khe suối, từ từ vặn mở ra.
Rút kinh nghiệm lần trước, Vương Manh ra sức thả lỏng cơ thể để giảm thiểu đau đớn, vài lần kinh nghiệm nói với cô ấy rằng cầu xin kẻ biếи ŧɦái này chẳng có tác dụng gì, cô ấy chỉ có thể tìm cách làm mình bớt đau đớn hơn trong những lúc đó.
"Ưm, đau quá."
Dịch Thi ngừng một chút rồi lại tiếp tục vặn mở mỏ vịt ra.
"A, ư..." Vẻ mặt Vương Manh đầy đau đớn, cô ấy nắm chặt nắm tay, sau đó thả lỏng cơ thể để giảm bớt cơn đau.
Khi cô ấy cảm thấy khe suối bị xé làm đôi, Dịch Thi cuối cùng cũng dừng lại, cầm đèn pin ngồi xổm xuống bật lên và chiếu vào trong đó.
Từng lớp da thịt quyến rũ bị mỏ vịt trong suốt banh rộng ra, chỗ phình ra màu hồng dưới đáy khe hiện ra trước mắt Dịch Thi.
"Ồ, bên trong cục cưng vẫn khỏe mạnh thật đấy, uống thuốc của tôi xong khả năng miễn dịch cũng mạnh hơn rất nhiều."
"Khi thí nghiệm hoàn thành, miệng nhỏ của cục cưng ăn trái cây hay ăn cái gì cũng sẽ không gặp vấn đề đâu."
Ánh mắt Dịch Thi vừa tự hào vừa si mê, giọng điệu điên cuồng bệnh hoạn.
Vương Manh nghe vậy rùng mình, chẳng lẽ lọ thuốc đó cũng có tác dụng biến đổi thể chất sao? Vậy thì sự nhạy cảm trước đó cũng là một phần của sự biến đổi phải không?
Cô ấy vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng, nếu thí nghiệm hoàn thành liệu cô ấy có thể quay lại tiếp tục cuộc sống bình yên trước đây không?
Sau khi quan sát chừng mười phút, Dịch Thi đứng dậy tắt đèn pin, cầm chiếc cốc thủy tinh chịu nhiệt trên bàn thí nghiệm đi đến bên cạnh Vương Manh.
"Cục cưng, uống đi." Dịch Thạch đưa nó tới miệng Vương Manh.
"Cái này là cái gì...?" Nhìn chất lỏng trong suốt hơi sền sệt trong cốc, Vương Manh cũng thấy hơi buồn nôn.
Nó dính dính nhớp nhớp đến nỗi cảm giác không thể nào nuốt trôi được.
“Đây là mật hoa của cục cưng đấy, tuy không ngọt nhưng mùi vị không tệ đâu.”
Vương Manh kinh ngạc nhìn Dịch Thi, chẳng trách cô ấy cảm thấy chiếc cốc trông quen quen, chẳng phải là chiếc cốc đặt dưới chân cô ấy sao?