"Tích tắc, tích tắc, tích tắc..."
Đồng hồ báo thức rung lên, Dịch Thi đưa tay tắt báo thức, ngồi dậy vươn vai rồi xuống giường đi giày, mò mẫm bật đèn phòng.
Ánh sáng chói lóa đột ngột khiến cô phải nheo mắt lại, khi đôi mắt đã thích ứng với ánh sáng, cô nhìn thấy Vương Manh cũng mơ màng mở mắt ra.
Chỉ một lát sau, biểu cảm trên mặt đối phương biến đổi liên tục như diễn viên kịch, xấu hổ, khổ sở, tức giận, sắc mặt vừa trắng vừa đỏ, vừa đỏ vừa xanh, cực kỳ phức tạp.
Dịch Thi để đối phương lại một mình cho có không gian tiêu hóa chuyện tối qua, đi ra phòng bếp chuẩn bị bữa sáng.
Cô nấu cháo trắng, thêm mấy món ăn kèm đơn giản, lát nữa còn phải làm thí nghiệm tiếp, cho Vương Manh ăn nhiều quá cũng thành gánh nặng.
"Cục cưng, ngủ ngon không?" Dịch Thi đặt mâm đồ ăn lên kệ, sờ mặt Vương Manh.
Vương Manh cắn môi dưới, quay phắt sang bên kia.
Dịch Thi bưng bát cháo lên, múc một nửa thìa cháo thổi mấy cái, đoạn đưa đến tận miệng Vương Manh: “Há miệng ra.”
"Tôi..."
"Ọc ọc..."
Cô ấy đang định nói mình không đói, nhưng đáng tiếc cái bụng không có nghị lực đã réo vang lên "Không thành kế"(*), Vương Manh khựng lại một chút: "Cô thả tôi ra, tôi tự ăn."
(*) Kế bỏ trống thành trì của Gia Cát Lượng
“Tối qua tôi làm cục cưng mệt rồi, vẫn nên để tôi cho em ăn thì hơn, nhỉ?” Dịch Thi nhếch khóe miệng, nhẹ giọng nói.
"Cô... Tôi... " Chỉ trong thoáng chốc mà sắc mặt của Vương Manh có thể nói là muôn hồng nghìn tía.
Từ tối qua cô ấy đã biết rõ, Dịch Thi trông thì tưởng không lạnh nhạt cũng là hiền lành, nhưng bản tính lại độc đoán và cứng rắn, cô ấy đành phải cam chịu mở miệng ăn thìa cháo của đối phương.
Xin tha cũng vô ích, cô ấy chỉ mong cơn ác mộng này mau mau kết thúc đi, nhưng đáng tiếc thời hạn một tháng chỉ mới qua hai ngày, cô ấy… Cô ấy nên làm gì đây?
“Ngoan lắm...” Dịch Thi mỉm cười dịu dàng, đặt thìa xuống, gắp cho Vương Manh ít thức ăn.
Sau đó lại múc nửa thìa cháo thổi nguội cho cô gái, động tác từ đầu đến cuối đều nhẹ nhàng cẩn thận, biểu cảm dịu dàng tập trung.
Người không biết chuyện chắc chắn sẽ rất hâm mộ Vương Mạnh có được người yêu cực kỳ yêu thương chiều chuộng mình, đương nhiên đấy là khi bỏ qua được tình trạng trần trụi bị trói chặt của Vương Manh.
Mà Vương Manh lại rất không có tiền đồ bị hành vi của Dịch Thi làm xao xuyến, rất hợp tác để đối phương cho ăn, thậm chí còn hơi đắm chìm trong đó.
“Cục cưng muốn nữa không?” Bát cháo đã hết, Dịch Thi lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau miệng Vương Manh.
"No rồi." Vương Manh đỏ mặt, tránh ánh mắt chăm chú của Dịch Thi.
Hẳn là bất cứ ai được một người phụ nữ xinh đẹp nhìn chăm chú với ánh mắt dịu dàng như vậy đều thấy khó cưỡng nhỉ?
“Vậy chờ tôi ăn xong thì chúng ta hãy tiếp tục nhé.” Dịch Thi sờ đầu Vương Manh, bưng mâm đồ ăn rời khỏi phòng làm việc.
Nghe xong câu này, IQ của Vương Manh vốn bị sắc đẹp tắt mạng cuối cùng cũng online, một lần nữa đủ loại cảm xúc lại dâng lên trong lòng cô gái, sao cô ấy lại quên được chứ, đối phương chính là ác ma, hoàn toàn không phải là người yêu dịu dàng.
Dịch Thi một mình ăn xong bữa sáng, sau đó vẫn như thường lệ thong thả dọn rửa bát đĩa. Cho đến khi cô quay lại phòng làm việc, vẻ mặt Vương Manh khi nhìn Dịch Thi đã đầy sợ hãi và cam chịu.
Từ lần đầu tiên bị ép phải thỏa hiệp cô ấy đã xác định không có đường nào trốn thoát, mẹ cô ấy ốm yếu không thể bôn ba lao lực, thậm chí cô ấy còn không thể chạy, ngộ nhỡ bỏ chạy, mẹ cô ấy phải làm sao bây giờ?
Cô ấy có thể hình dung đối phương sẽ có trăm cách ép mình quay về, cô ấy sẽ không làm chuyện như phản kháng vô ích, bởi vì cô ấy sợ chỉ một tai nạn nhỏ thôi cũng có thể khiến mẹ mình, người vẫn đang còn hy vọng, mất đi.