Dịch Thi ghi chép lại, sau đó đứng dậy đặt sổ xuống, đi tới trước mặt Vương Manh.
“Chủ nhiệm, khó chịu quá, có thể…” Vương Manh nhìn thấy Dịch Thi đến gần, muốn cầu xin kɧoáı ©ảʍ nhưng lại ngượng ngùng không dám mở miệng.
Bây giờ cô ấy cảm thấy đối phương chính là vị cứu tinh có thể giúp mình giải tỏa cơn nóng nực khó chịu.
“Nín lại một chút nữa được không?” Dịch Thi sờ đôi má hồng hào của Vương Manh, nhẹ giọng nói.
“Ưm, ưm…” Vương Manh cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của Dịch Thi, ra sức cọ vào.
Đáng tiếc, cảm giác trên người cô ấy không hề giảm bớt mà ngược lại càng trở nên khó chịu hơn.
“Tôi muốn, cho tôi, ngứa quá, nóng quá, dưới đó khó chịu quá, chủ nhiệm làm ơn.” Với sự tiếp xúc của da thịt, lý trí của Vương Manh hoàn toàn sụp đổ, cô gái ưỡn cao cơ thể lên để cố gắng đến gần Dịch Thi.
Tất cả những gì còn lại trong tâm trí cô ấy là khao khát được cô chạm vào, hành hạ và thậm chí là xâm nhập.
Dịch Thi chỉ dịu dàng nhìn chăm chú, mặc cho Vương Manh liên tục cọ vào lòng bàn tay cô cầu xin.
Mãi đến khi cơ thể đối phương đỏ đến phát bỏng cô mới nhìn lên đồng hồ treo tường, nhiệt kế và bảng nhịp tim rồi mới nhanh chóng quay lại ghế đẩu để ghi lại.
Cô xoay người vặn mỏ vịt xuống để rút ra, rồi mạnh mẽ đâm hai ngón tay vào, di chuyển.
“Ư ư, a á, thoải mái quá ha a, chủ nhiệm nhanh lên, ư, chưa đủ ôi…”
Vương Manh tìm được chỗ xả, giống như cá gặp nước chủ động vặn eo theo động tác của Dịch Thi, thần thái mê hoặc phóng túng.
Cảm nhận được lỗ trống nơi khe suối của Vương Manh, Dịch Thi thêm một ngón tay nữa, dùng hết công lực công thành lấn đất.
“Ưʍ... Đầy quá, thoải mái quá, ư, a a a, chủ nhiệm, em a, em yêu chị nhiều lắm, ưm, mạnh nữa đi, a…”
Dịch Thi nhếch khóe miệng, tay không dừng lại, nhưng trong lòng lại hơi lơ đãng, chủ cũ giỏi thật, theo ghi chép loại thuốc này có thể khơi dậy du͙© vọиɠ sâu xa nhất trong lòng người.
Không chỉ vậy, còn sẽ khiến người ta mất đi lý trí, đắm chìm trong kɧoáı ©ảʍ, sau khi khôi phục lại bình thường, khi Vương Manh nhớ lại dáng vẻ của mình ngày hôm nay và những lời cô ấy nói, chắc hẳn cô ấy sẽ muốn chết phải không?
“A a, sâu quá, em sắp rồi, a a, ư a, ư ư a…”
Cơ thể Vương Manh nảy lên, một dòng nước ấm phun ra, thậm chí làm ướt cổ tay áo Dịch Thi.
Rút tay ra, Dịch Thi lấy giấy từ trên giá lau khô tay, lại nhìn các loại chỉ số rồi quay lại ghế viết.
Suy cho cùng, mục đích chính là làm thí nghiệm và mỗi lần đều cần có một bản ghi chép chi tiết.
“Ừm... Chủ nhiệm đừng đi, khó chịu quá…” Vương Manh lẩm bẩm, ngơ ngác nhìn lên trần nhà.
Mặc dù màu đỏ trên người cô ấy đã nhạt dần và chuyển sang hồng nhưng cũng cho thấy tác dụng của thuốc vẫn chưa tiêu tan.
Cứ như vậy, Dịch Thi làm một lần ghi lại một lần, cho đến lần thứ năm, nhịp tim và nhiệt độ cơ thể của Vương Manh mới khôi phục bình thường, kiệt sức hôn mê.
Dịch Thi vào phòng tắm lấy nước lau rửa cho cô gái từ trong ra ngoài thật cẩn thận, rồi lấy ra một chiếc băng vệ sinh dạng ống chuyên dụng giúp thu nhỏ và chữa trị âʍ đa͙σ, đưa vào khe suối sưng đỏ.
Cô cúi xuống cốc thủy tinh nhỏ đã đầy nửa lên, đi đến bàn thí nghiệm, đầu tiên đổ một ít lên mặt kính rồi dùng kính hiển vi để quan sát, sau đó lại đổ lên tờ giấy thử chờ đợi.
Sau khi tờ giấy thử đổi màu, Dịch Thi lại múa bút viết, tờ giấy thử chuyển sang màu hồng, chứng thực đúng như suy đoán, chất lỏng trong suốt có chứa thuốc kí©ɧ ɖụ©.
Viết xong, vẻ mặt Dịch Thi bình tĩnh tự nhiên, nhưng trong lòng buộc phải chịu đựng sự ghê tởm cầm cốc lên nhẹ nhấp một ngụm, phớt lờ vị mặn, nhìn đồng hồ treo tường, cầm ống nghiệm lên tiếp tục pha, chuẩn bị cho lần thí nghiệm tiếp theo.
Ngày mai và ngày mốt là cuối tuần, cô và Vương Manh đều được nghỉ làm, cô có đủ thời gian để thực hiện trọn vẹn ba lần thí nghiệm, sau đó đến thứ hai mới bắt đầu quan sát thành quả.
Cô lại điều chỉnh một lúc, người cũng hơi nóng lên, liếc nhìn đồng hồ treo tường, cô tháo nhiệt kế và máy đo nhịp tim trên người Vương Manh xuống rồi tự đeo lên người mình.
Đo chỉ số năm phút rồi về phòng tắm nước lạnh.
Cô không uống nhiều, tắm nước lạnh là đủ để cô trở lại bình thường.
Quay lại phòng làm việc, cô rót ra nửa ống nghiệm đã pha được, thành phần kí©ɧ ɖụ© trong chất lỏng cao hơn cô dự đoán, cô rót ra một ít và để lại 2/3, đợi khi Vương Manh tỉnh thì cho uống, nhằm kiểm soát các chỉ số.
Vì không cần chuẩn bị thuốc, Vương Manh cũng đang ngủ say nên Dịch Thi dùng điện thoại di động đặt báo thức, tắt đèn rồi nằm xuống giường đơn trong phòng làm việc, mặc nguyên quần áo đi ngủ.
Trằn trọc hồi lâu, trải qua một ngày bận rộn, cô thực sự khá mệt...