“A! Ứ... đau quá, chủ nhiệm Dịch, đừng chơi nữa, đau quá a ôi…” Đau đến tột cùng, Vương Manh khóc lên.
Lúc này, mỏ vịt đã mở đủ rộng, Dịch Thi cố định nó lại rồi tiến về phía sườn mặt của Vương Manh.
“Được rồi, không chơi, cục cưng đừng khóc nhé?” Dịch Thi nhẹ nhàng lau đi nước mắt và mồ hôi lạnh của Vương Manh, hôn lên mi mắt cô gái: “Không sao đâu, một lát nữa sẽ hết đau.”
Nhìn Dịch Thi đang dịu dàng mỉm cười, nhìn mình chăm chú như đang nhìn người yêu, Vương Manh chỉ cảm thấy run sợ.
Đối phương rõ ràng không bình thường, một tên biếи ŧɦái không hơn không kém, lại còn là một tên biếи ŧɦái giỏi ngụy trang.
“Cái miệng nhỏ bên dưới của cục cưng thật xinh đẹp, hồng hào mơn mởn, quá hoàn hảo từ trong ra ngoài.”
Dịch Thi cầm một chiếc đèn pin nhỏ, ngồi xổm giữa hai chân Vương Manh, chiếu vào từng lớp da thịt bên trong khe suối nhô cao, trong mắt tràn đầy si mê.
Vương Manh quay đầu sang một bên, nhắm mắt lại tự thôi miên mình, hòng giảm bớt cảm giác xấu hổ và giận dữ.
Khi đã tấm tắc đủ kiểu, Dịch Thi đứng dậy tắt đèn pin đặt sang một bên, lấy chiếc máy ảnh trong tủ ra rồi đặt lên chiếc kệ trống bên cạnh, mở máy điều chỉnh góc nhìn.
“Ngoan, đừng khóc.” Dịch Thi trở lại giường khám, lau đi nước mắt lại chảy trên má Vương Manh, lấy ống nghiệm đã đặt trên kệ trước đó mang đến: “Đây, uống đi, chút nữa là cục cưng sẽ không thấy đau nữa.”
“Không, đừng, tha cho tôi được không? Làm ơn…” Vương Manh nhìn ống nghiệm, kinh hãi lắc đầu.
Tuy màu sắc rất đẹp nhưng cô ấy biết lọ thuốc này chắc chắn không phải thứ gì tốt.
“Đừng lo lắng, sẽ không nguy hiểm đâu, ngoan...” Dịch Thi dỗ dành đưa ống đến tận miệng Vương Manh.
Không thể tránh khỏi, Vương Manh chỉ có thể ngậm chặt miệng, lắc đầu thật mạnh.
“Đúng là không ngoan.” Dịch Thi thở dài lắc đầu, xoay người lấy từ trong tủ ra một cái ống và phễu.
“Em tự uống hay để tôi giúp em uống?”
Nhìn cái ống kia Vương Manh cũng không lạ gì, nó là ống thông dạ dày dành cho bệnh nhân không tiện nhai nuốt để cho ăn, sử dụng tiện lợi, dễ dàng nhưng đi ống xuống dạ dày lại rất đau.
Hơn nữa cứ nhìn vào tình hình này là biết, vì thí nghiệm, Dịch Thi tuyệt đối sẽ không cô ấy uống thuốc gây mê dù là nhẹ nhất, chắc chắn sẽ dùng kinh nghiệm để cưỡng chế nhét vào.
Phải lựa chọn một trong hai lựa chọn tồi, chỉ cần không phải là kẻ ngốc thì đều biết nên chọn cái nào.
Vương Manh run rẩy mở miệng, ngoài sợ hãi, cô ấy đã không còn khả năng suy nghĩ bình thường nữa.
“Tôi biết cục cưng rất ngoan mà.”
Dịch Thi khen ngợi vỗ đầu Vương Manh, động tác lại không hề nhẹ nhàng, thô bạo đổ chất lỏng màu hồng trong ống nghiệm vào miệng cô gái.
“Khụ, khụ, ặc, khụ…” Không kịp phòng bị, Vương Manh bị ép nuốt hết chất lỏng đến gần như mắc nghẹn.
Dịch Thi đặt ống nghiệm xuống, lại cầm nhiệt kế điện tử lên kẹp vào tai Vương Manh, sau đó kẹp máy đo nhịp tim vào ngón trỏ của đối phương.
Sau đó rời phòng làm việc để lấy sổ ghi chép.
“Ừm... Hừm…”
Cơ thể Vương Manh dần dần nóng lên, khe suối trống trải và ngứa ngáy, thuốc tác dụng mạnh đến mức cô ấy vùng vẫy chỉ muốn dùng ngón tay lấp đầy khe suối để hết ngứa.
“Nóng quá... Ngứa quá... Ưm…”
Dịch Thi quay lại phòng làm việc, nhìn thấy trong mắt Vương Manh tràn đầy khao khát và thiếu kiên nhẫn, cơ thể ửng lên một màu hồng trêu ngươi, cô biết thuốc đã có tác dụng.
Cô ngồi khoanh chân trên ghế lấy cây bút gắn trên sổ ghi chép xuống, lật cuốn sổ ra, soạt soạt ghi vào ngày giờ tác dụng của thuốc rồi đứng dậy xem chỉ số nhịp tim và nhiệt độ trên nhiệt kế rồi quay trở lại ghế để viết tiếp.
“Ưʍ... Ngứa quá, khó chịu quá ưm…”
Vương Mãnh không còn sức lực để vùng vẫy nữa, cô gái cảm thấy mình như đang ở trong lò lửa, nóng đến mức sắp bốc hơi.
“Tí tách…”
Những giọt chất lỏng trong suốt rỉ ra từ khe suối, nương theo mỏ vịt nhỏ chuẩn xác vào cốc chịu nhiệt, lúc đầu còn cách quãng dài, ngay sau đó những tiếng tí tách vang lên không ngừng.