Kẻ này bị điên rồi à? Lấy người sống để làm thí nghiệm, nếu việc này bị lộ ra, không chỉ là vấn đề mất hết danh tiếng, có mà cả quãng đời còn lại phải ngồi tù ấy.
“Cục cưng, đừng sợ, đây là một chất kích-dục, sau nhiều lần thí nghiệm, nó vô hại đối với cơ thể con người, ngược lại còn thúc đẩy quá trình trao đổi chất làm dáng người đẹp hơn đấy.” Nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Vương Manh, Dịch Thi tuy tỏ ra hiền hòa nhưng trong mắt lại có sự cuồng nhiệt bệnh hoạn.
“Không, đừng, chủ nhiệm Dịch, thả tôi ra, tôi, tôi…” Vương Manh muốn khuyên can đối phương, nhưng trong tình thế cấp bách này, đầu óc cô trống rỗng.
“Đừng sợ, em chính là vật thí nghiệm tốt nhất từ trước đến giờ của tôi, tôi sẽ không làm hỏng em.” Dịch Thi vuốt ve đôi gò má mượt mà của Vương Manh, hài lòng nhìn cô gái.
Đặt ống nghiệm vào kệ cạnh giường khám, Dịch Thi quay lại đổ cồn vào chỗ cốc chịu nhiệt trên giá để, cầm mỏ vịt(*) trong suốt loại đặc biệt lên, cẩn thận khử trùng và rửa lại bằng nước nóng.
(*)Mỏ vịt: tên một dụng cụ y khoa chuyên dùng để kiểm tra bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ©
“Chủ nhiệm Dịch, đừng, tha cho tôi, tha cho tôi, ngoại trừ việc này, cô bảo gì tôi cũng nghe lời hết, được không?” Vương Manh vùng vẫy, nói năng không mạch lạc cầu xin cô.
Đột nhiên, cô ấy cảm thấy so với việc bị đùa giỡn, bị coi như vật thí nghiệm còn đáng sợ hơn.
Dịch Thi làm ngơ trước lời cầu xin tha thứ của Vương Manh, tao nhã từ tốn lấy một chiếc cốc nhỏ chịu nhiệt khác đặt xuống đáy lỗ trên giường khám bệnh, còn cẩn thận điều chỉnh vị trí rồi mới đứng lên.
Trước đây vì muốn nhanh chóng nắm bắt kỹ năng thích ứng với đủ loại người trên thương trường, Dịch Thi đã dành thời gian rảnh tự học tâm lý học vài năm nên cô biết rất rõ phải làm thế nào để khiến Vương Manh sợ hãi đến mức phá vỡ hàng rào tâm lý.
Chẳng phải chỉ là chinh phục cả thể xác và tinh thần thôi sao? Không quá khó.
Trong tình huống này, cô càng im lặng và thoải mái thì đối phương càng sợ hãi.
Chuẩn bị xong, Dịch Thi cầm mỏ vịt đi đến chỗ Vương Manh, tay trái trêu đùa ở cửa mình cô gái, đương nhiên không thể bỏ qua hạt le nhỏ là bộ phận nhạy cảm nhất.
“Ưʍ... đừng ưm, chủ nhiệm Dịch tha cho tôi, ha thả tôi ra, làm ơn ưm…” Bị trói chân tay, Vương Manh chỉ có thể cầu xin sự thương xót trong vô vọng.
Dịch Thi làm như không nghe thấy lời cầu xin của cô gái, tay trái khéo léo đánh vào hạt le và khe suối nhỏ của đối phương, vẻ mặt vừa dịu dàng vừa chăm chú.
Sau khi thấy khe suối đã ẩm ướt, cô thử thăm dò đưa mỏ vịt vào.
“Ưm, ư, a! Đau quá, không được, đau quá!”
Chỉ vừa nhét vào non nửa, cơn đau như xé rách từ khe suối mới bị ngón tay khai phá hai lần ập đến, vẻ mặt Vương Manh vặn vẹo, hiển nhiên cô gái đã đến giới hạn.
Dịch Thi cũng không dùng sức, tay trái đè vào mỏ vịt để tránh bị rơi ra, tay phải từ từ vặn chốt, để mỏ vịt chậm rãi mở rộng.
“A! Đau, đừng, chủ nhiệm Dịch đau quá, ư…” Vương Manh nắm chặt nắm tay, sắc mặt tái nhợt.
“Ngoan, cục cưng à, thư giãn đi, đừng siết chặt quá, nếu không sẽ đau hơn đấy.” Còn thiếu một chút nữa, Dịch Thi nhìn Vương Manh, nhẹ nhàng dỗ dành.
“Không được, tha cho tôi đi, làm ơn.” Thấy cuối cùng cũng có phản hồi, Vương Manh ra sức cầu khẩn.
Thật sự là quá đau, cô ấy chẳng khác hoa cúc là bao, làm sao có thể chịu đựng được sự bành trướng âʍ đa͙σ như thế?
“Đừng sợ, thư giãn đi, tôi sẽ không làm em đau đâu, còn thiếu một chút nữa, cục cưng, hãy thư giãn đi.” Giọng điệu của Dịch Thi ngày càng nhẹ nhàng hơn, nhưng hành động mà cô vẫn định tiếp tục lại bộc lộ rõ ràng sự cứng rắn.
Biết cầu xin cũng vô dụng, Vương Manh chỉ có thể thả lỏng cơ thể, mong cơn đau sẽ giảm bớt một chút.
“Ngoan lắm.”
Dịch Thi khen một câu, tay phải lại chậm rãi vặn.