“Chủ nhiệm Dịch, vừa mới phẫu thuật xong à?”
“Ừ.”
Dịch Thi giẫm lên đôi giày da đế bằng của mình, đứng dậy sải bước ra ngoài với tư thế ưỡn ngực hiên ngang, mặt không cảm xúc đáp lời người vừa đi ngang qua bắt chuyện.
“Ký chủ, đã nửa tháng rồi, xin hãy tích cực và bắt đầu làm nhiệm vụ.”
Vừa vào văn phòng, giọng nói phiền phức của hệ thống lại vang lên.
Dịch Thi chán nản nhìn những dòng chữ in đậm màu đỏ tươi trong đầu mình.
Cô phải lấy cớ bàn luận, gọi Vương Manh vào văn phòng thực hiện cưỡng bức rồi chụp ảnh nóng, ép buộc Vương Manh phối hợp trong những lần thử nghiệm sau này, kịch bản cụ thể sẽ do chính cô lên kế hoạch.
Con mẹ nó, loại nhiệm vụ này tích cực cái khỉ mốc?
Với tư cách là một công dân tuân thủ pháp luật, sinh ra dưới cờ đỏ, lớn lên trong một xã hội hòa bình, tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, cô không thể làm được.
Sự tình cũng khó nói, hai lần nếm trải tình yêu của cô, mỗi lần đều… Làm bot, tuy cô muốn nổi dậy làm top nhưng lần đầu tiên ra trận đã cưỡng ép thì có phải hơi bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá không?
Dịch Thi che đi khuôn mặt vô cảm, sau khi hít một hơi thật sâu, cô cầm ống nghe của điện thoại bàn lên, nhấn nút số 5 để gọi đến số máy bàn của trạm y tá.
Còn một tháng nữa Vương Manh mới hết kỳ thực tập, nếu cô còn không bắt đầu cốt truyện thì đến lúc đó mặc kệ đối phương đi hay ở, cốt truyện ban đầu vẫn sẽ rối tung lên, cô không muốn chịu hình phạt vì thử nghiệm thất bại.
“Xin chào, trạm y tá xin nghe.”
“Dịch Thi đây, gọi Vương Manh đến văn phòng của tôi.”
Đặt điện thoại xuống, khuôn mặt không biểu cảm của Dịch Thi giật giật, đừng yếu đuối nữa, cứ triển đi.
“Chủ nhiệm Dịch, chị đang tìm em ạ?” Vương Manh mặc đồng phục y tá bước vào, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Dịch Thi.
Vương Manh cao gần 168cm, ngoại hình thanh thuần đáng yêu, hiển nhiên đã hai mươi nhưng lại trông như một cô bé mới mười lăm mười sáu tuổi, hai khối thịt trước ngực run nhẹ.
Tại sao cô lại có cảm giác quen thuộc của việc lạm dụng trẻ vị thành niên nhỉ?
“Em vẫn còn một tháng thực tập phải không?” Dịch Thi tựa lưng vào ghế văn phòng, hỏi.
“Đúng ạ.” Nghe vậy, Vương Manh hơi căng thẳng.
Dù sao chuyện đi hay ở, lời của y tá trưởng cũng không tính, Dịch Thi mới là người nắm quyền quyết định sự sống chết của cô ấy này.
“Muốn ở lại bệnh viện số Một không?” Dịch Thi đứng dậy đi về phía cửa.
“Em có thể ư?” Vương Mãnh hơi hưng phấn nhìn Dịch Thi.
Kẹt một tiếng, Dịch Thi khóa trái cửa, nghe thấy tiếng gọi ngờ vực của Vương Manh ở phía sau, cô nghiến răng nghiến lợi, xoay người đi đến gần đối phương.
“Đương nhiên là có thể, nhưng em vẫn phải làm một bài kiểm tra.”
“Bài kiểm tra nào ạ?” Vương Manh lặng lẽ lùi về phía sau một bước, vì sao cô ấy lại cảm thấy Dịch Thi có gì đó sai sai thế này?
Dịch Thi hơi nhếch khóe miệng, hung hăng ôm lấy Vương Manh, cúi đầu hôn đối phương, tay trái hung bạo xé toạc vạt áo, đẩy chiếc áo ngực màu trắng lên, thô bạo xoa bóp bộ ngực đầy đặn.
“Ưʍ... Ưm ưʍ...” Vương Manh sững người, ngay khi hoàn hồn lại lập tức dùng sức đẩy Dịch Thi ra.
Chủ cũ của thân thể này thường xuyên tập thể hình, Vương Manh chân yếu tay mềm hoàn toàn không thể đẩy cô ra, còn bị đè nghiến xuống bàn làm việc.
Sau khi dung hợp, ký ức của chủ cũ biến thành bản năng của cô, Dịch Thi khéo léo nhanh gọn vượt qua mọi động tác đấm đá, tụt quần và đồ lót đối phương ra, eo cô chen vào giữa hai chân, tay trái xoa lên cửa động ấy.
“Chủ nh…Ưʍ... A...!”
Buông môi Vương Manh ra, Dịch Thi giơ tay phải che miệng đối phương, thở hổn hển, ánh mắt âm u, khóe miệng hơi nhếch lên, liều mạng bày ra dáng vẻ nên có của một kẻ biếи ŧɦái.