Hoa Khôi Viết Thư Tình Cho Trúc Mã

Chương 8

Nhưng hắn không quan tâm, vì hắn sẽ ở bên cạnh tôi.

Vốn tưởng rằng con đường tương lai của chúng tôi sẽ luôn đồng hành, không ngờ hắn lại quay đầu giữa chừng.

Gặp lại Cố Phỉ lần nữa là ở trạm tàu cao tốc ngày xuất phát đến trường học, kiếp trước, chúng tôi ở cùng một thành phố, hôm nay, tôi đi về phía bắc còn hắn và Giang Thu Ngôn đi về phía nam.

Trong phòng chờ xe rộn ràng hối hả, hắn và Giang Thu Ngôn ngồi cùng nhau, lúc tôi đi ngang qua họ nhìn thấy hắn và Giang Thu Ngôn đang xem video chia sẻ của một blogger tình cảm phân tích mười tiêu chuẩn để yêu bạn gái của bạn trai, thỉnh thoảng gật đầu phụ họa theo bình luận của cô ấy.

Có lẽ là bởi vì chơi hai tháng ở bên ngoài nên nước da trắng lạnh vốn có của hắn đã sạm đi không ít, vùng trán cũng sậm màu hơn, có thêm một hình xăm viết tắt chữ "Giang Thư Ngôn" trên cánh tay và mặc đồ đôi cùng với cô ấy.

Hắn như vậy, dần dần khác xa với Cố Phỉ trong trí nhớ của tôi.

Sau đó hắn nhận ra ánh mắt của tôi, ngẩng đầu lên nhìn tôi, cách một dãy ghế tôi thoải mái đối diện với tầm mắt của hắn và khẽ mỉm cười xem như chào hỏi.

Hắn sửng sốt giây lát rồi vô thức dời cánh tay có hình xăm của mình ra phía sau, khi Giang Thu Ngôn nghiêng đầu hỏi hắn thì nhanh chóng thu hồi tầm mắt nói với cô ấy một câu, dựa vào khẩu hình có thể đoán là:

"Không nhìn gì."

Đúng lúc này, tàu của tôi đã đến trạm, trong lúc tôi đang xếp hàng kiểm vé cho đến khi vào trạm, sau lưng đều có một ánh mắt mãnh liệt đi theo.

Tôi biết đó là ai nhưng tôi không quay đầu lại.

Sau khi lên xe tìm được chỗ ngồi, tôi nhận được tin nhắn Cố Phỉ gửi tới, mắt nhìn cuộc đối thoại dừng lại mấy tháng trước, tôi ngẩn ngơ trong chốc lát.

Tần suất này có lẽ sẽ trở thành thông lệ trong tương lai, mãi cho đến khi những lời nói trong một ngày rất bình thường sẽ trở thành cuộc trò chuyện cuối cùng chúng ta có trong cuộc đời này.

Suy nghĩ xoay chuyển, tôi liếc nhìn tin nhắn mới của hắn, đó là một câu rất ngắn:

"Ôn Thiển, tôi cũng chúc cậu, tương lai xán lạn."

Tất nhiên tôi sẽ có một tương lai xán lạn.

Tôi sẽ bước lên một nền tảng mới và mở mang kiến thức về một thế giới rộng lớn hơn.

Bên cạnh đều là nhân tài xuất sắc đến từ khắp cả nước, tiến vào một vòng tròn hoàn toàn khác lúc trước.

Ở chỗ này, người cố gắng lại có thiên phú nhiều đến đếm không hết, người khiêm tốn lại có năng lực đâu đâu cũng thấy.