Hoa Khôi Viết Thư Tình Cho Trúc Mã

Chương 2

Cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, hắn vẫn trách móc tôi, trong cỗ xe đẫm máu và cay nồng, hắn khàn giọng cầu xin:

"Nếu có thể làm lại một lần nữa, Ôn Thiển, xin cô đừng tự cho là đúng nhúng tay phá hư duyên phận của chúng tôi."

Vì vậy sau khi được sống lại lần nữa, tôi đã làm theo ý hắn.

Không lấy thư tình trước kỳ thi đại học.

Cố Phỉ đã thuận lợi đọc được thư tình và thấy Giang Thu Ngôn nói cũng thích hắn, nhưng lo lắng chênh lệch quá lớn không đến được với nhau cho nên đó là nguyên nhân chậm chạp không đáp lại.

Sau đó hắn trực tiếp cắt đứt đường lui, không để lại lối thoát--

Từ bỏ những câu hỏi trắc nghiệm.

Ít hơn một trăm điểm so với kiếp trước.

Cuối cùng thành công "thu hẹp" khoảng cách với Giang Thu Ngôn và ở bên cô ấy.

Rượu qua ba tuần, đột nhiên có người nhắc đến tôi với giọng điệu có vẻ cảm khái:

"Lúc trước còn tưởng người ở bên Cố Phỉ sẽ là Ôn Thiển, dù sao hai người vừa là thanh mai trúc mã, học lực lại ngang nhau."

Nhưng nhanh chóng bị Cố Phỉ bác bỏ, có lẽ là lo lắng Giang Thu Ngôn hiểu lầm cho nên hắn nói với giọng rất xa cách:

"Chỉ là bạn bè bình thường quen biết từ nhỏ mà thôi."

Tôi im lặng cười cười, thầm đọc bốn chữ này–

Bạn bè bình thường.

Nhưng Cố Phỉ nói không sai, chúng tôi thật sự quen biết từ nhỏ.

Từ khi bắt đầu đi học đến khi tốt nghiệp trung học, vẫn luôn ở cùng một lớp.

Ngoại trừ cha mẹ tôi, người ở bên tôi lâu nhất có lẽ chính là Cố Phỉ.

Tôi đã thấy bộ dạng thức suốt đêm vì để giải được một bộ đề của hắn, hắn cũng đã thấy thảm cảnh sốt bốn mươi độ mà vẫn phải tham gia thi cử của tôi.

Không ai có thể hiểu rõ hơn chúng tôi, để có thể dễ dàng lọt vào top ba của các kì thi trong miệng mọi người thì cần phải nỗ lực đến mức nào.

Ngày bước vào trường trung học phổ thông với thành tích đứng thứ nhất và thứ nhì, Cố Phỉ đã chỉ vào hai bức ảnh đầu tiên trong danh sách trúng tuyển đại học trên bảng thông báo và hỏi tôi:

"Đây sẽ là chúng ta trong ba năm nữa, Ôn Thiển, cậu có tự tin không?"

Phía sau thiếu niên là những đám mây ráng đỏ của chạng vạng ngày hè, diễm lệ nồng đậm, bên tai là tiếng ve kêu khàn cả giọng, hanh khô sống động, tôi ôm sách nghiêng đầu nhìn hắn:

"Cố Phỉ, một lời đã định."

Khi đó điều chúng tôi nhìn thấy trong mắt lẫn nhau đều là ước mơ đối với tương lai, khát vọng đối với lý tưởng, cùng với sự quyết tâm bắt buộc phải có được.