Vô Hạn Kiến Thành

Chương 9: Trận chiến thứ nhất 8

Ngày thứ ba, tổng cộng có mười tên kiếm sĩ và sáu giáp sĩ công kích người chơi.

Như thường lệ, bọn chúng chia thành hai nhóm, tiến về phía mục tiêu.

Bắn tên, tập trung tấn công, tiêu diệt được một tên giáp sĩ. Thay đổi mục tiêu, bắn tên, một lần nữa tập trung tấn công.

Vì có thêm giáp sĩ bảo vệ, những tên kiếm sĩ ẩn nấp phía sau sẽ không lộ diện cho đến khi tất cả giáp sĩ đều bị tiêu diệt. Điều này dẫn đến sự gia tăng đáng kể hiệu suất phá hủy của kẻ địch.

Lưỡi kiếm chém vào hàng rào, phát ra âm thanh “Ken Két” giòn vang.

Truy Đuổi cố gắng tấn công kiếm sĩ có lực công kích cao, nhưng dù cậu có nhắm chuẩn thế nào đi nữa, những mũi tên đều bị tấm khiên chặn lại.

Rơi vào đường cùng, cậu phải từ bỏ kế hoạch của mình, thành thật tấn công những tên giáp sĩ.

Vân Yên trầm tư một lúc rồi quay lại hỏi: “Nếu có kiếm sĩ đột phá phòng tuyến, đi vào vòng trong, cậu có sẵn sàng ở phía trước để bảo vệ những người khác không?”

Hải Vô Nhai bị hỏi đến sắc mặt tái xanh, lắc đầu như trống lắc: “Tôi không làm được! Cô nhanh chóng nghĩ biện pháp khác đi.”

“Quên đi.” Tuy hơi bất ngờ nhưng Vân Yên lại không có ý định ép buộc, tựa như đó chỉ là một câu hỏi bình thường.

Hải Vô Nhai có chút bất an: “Hai lớp hàng rào cũng không thể ngăn cản được sao? Bọn chúng sẽ xông vào hả?”

“Không loại trừ khả năng đó.” Vân Yên nói.

Hải Vô Nhai hãi hùng khϊếp vía.

Vân Yên suy nghĩ một lúc, lấy [Thẻ gỗ] và hộp dụng cụ ra rồi bắt đầu làm hàng rào.

“Lạch cạch.” Lớp hàng rào ngoài cùng bị phá hủy, quân địch như ong vỡ tổ vọt đến tuyến phòng thủ thứ hai.

Hải Vô Nhai ở một bên nhìn, cảm giác tim mình gần như nhảy lên cổ họng.

“Tiếp tục bắn, đừng dừng lại.” Vân Yên vừa bận rộn làm việc vừa không quên căn dặn.

Bách Mộc đứng đấy không nhúc nhích, tiếp tục bắn tên.

Truy Đuổi không khỏi lùi lại vài bước. Phải cách xa địch cậu mới cảm thấy an toàn hơn một chút.

80/100.

61/100.

46/100.

Hai phe địch ta giành giật từng giây, dốc toàn lực đối phó, như thể đang tham gia vào một cuộc đọ sức nào đó.

Cuối cùng, những tên kiếm sĩ sẽ bị bắn chết trước hay công trình phòng thủ sẽ không chống đỡ nổi, sụp đổ trước?

Hải Vô Nhai lo lắng nhìn, thầm cầu nguyện trong lòng.

30/100.

15/100.

Mắt thấy tuyến phòng thủ thứ hai sắp bị phá hủy, Vân Yên bình tĩnh đi lên trước, đem lớp hàng rào vừa được làm xong bày ra.

Khi nhìn rõ những gì Vân Yên đã làm, Hải Vô Nhai kinh ngạc đến ngây người, cứng ngắc như pho tượng.

Truy Đuổi, “……”

Còn có loại thao tác này hả?!

Cậu ngơ ngác nhìn, trong lúc nhất thời quên mất việc bắn tên.

Ngược lại, Bách Mộc lại rất bình tĩnh, vững vàng bắn tên.

“Như vậy là được rồi.” Vân Yên vỗ tay, thoải mái nói.

Theo kịch bản gốc, nếu lớp hàng rào bên trong bị phá hủy, quân địch sẽ tiến vào khu vực an toàn và giao chiến tay đôi với người chơi.

Ai biết được khi gặp Vân Yên, cô hoàn toàn không hành động như lẽ thường. Cô đã sử dụng phần bị hư hỏng làm cạnh và xây dựng một hình vuông mới.

Thế là sau khi địch vất vả chọc thủng lớp hàng rào thứ hai... chúng vẫn không thể tiếp cận được với người chơi. Phía trước, bên trái, bên phải đều bị hàng rào chặn lại, tương đương với tuyến phòng thủ đơn giản thứ ba.

Dùng hình học biểu thị, tức là tuyến phòng thủ chỉnh tề ban đầu có hình “口”, nhưng bây giờ tuyến phòng thủ đã trở thành hình “凹”.

Dù không bằng phẳng nhưng cuối cùng cũng chặn được quân địch! Không chỉ hoàn thành trong thời gian ngắn mà còn tiết kiệm được nguyên vật liệu.

Tâm tình của Truy Đuổi hỗn loạn, lúc cậu nhìn về phía Vân Yên, trong mắt hiện lên một tia kính sợ.

Chiêu này quá tuyệt! Chỉ cần sử dụng ba mảnh hàng rào và thêm các miếng vá để tạo tuyến phòng thủ thứ ba!

Bố trí sớm cũng vô dụng, kẻ địch có thể chọn cách đột phá từ những điểm yếu khác.

Chỉ xây dựng vào thời điểm sắp đột phá mới có hiệu quả tốt nhất.

... Cậu cho rằng mình đã đánh giá chính xác thực lực của người đồng đội này, nhưng không ngờ vẫn là đánh giá thấp cô ấy.

Chẳng bao lâu sau, tháp mũi tên trung cấp bắn ra mũi tên, gϊếŧ chết kiếm sĩ.

Lúc này, quân địch chỉ còn sót lại một người cuối cùng.

Người chơi và kẻ địch được ngăn cách bởi công trình phòng thủ, HP của người chơi vẫn đang ở mức 100.

“Vượt ải rồi.” Hải Vô Nhai cảm thấy nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, một cảm giác áy náy không thể giải thích được dâng lên trong lòng hắn.

Trong suốt trận chiến, hắn thực sự không giúp được gì cả.

Ngay cả khi Vân Yên hỏi liệu hắn có đồng ý đứng ra bảo vệ mọi người nếu hàng rào bị hư hại hay không, hắn cũng vội vàng từ chối.

Trên thực tế, yêu cầu của Vân Yên không hề quá đáng.

Đối thủ chỉ còn lại hai người mà cả hai đều sắp cạn máu. Ngay cả khi đứng đó hắn sẽ bị đánh, hắn vẫn có thể dễ dàng sống sót. Chỉ là hắn vốn là người nhát gan, vừa nghe nói muốn hắn gia nhập chiến đấu, hắn không một chút nghĩ ngợi đã từ chối.

Lần này hắn may mắn, gặp được Vân Yên mới có thể vượt ải thành công. Nếu sau này tiến vào phó bản khác, liệu hắn ta có thể trông cậy vào ai đây?

Nghĩ tới đây, Hải Vô Nhai vô cùng mờ mịt.

Kỳ thật khi Vân Yên hỏi Hải Vô Nhai liệu hắn có muốn đi đánh quái vật không, cô không nghĩ đến những điều như “nếu không thể thích nghi càng sớm càng tốt, sớm muộn gì cũng sẽ bị loại khỏi trò chơi.”

Theo quan điểm của cô, những người chơi khác đã giao ra ba tấm thẻ bài, cô phải có trách nhiệm mang họ qua ải.

Còn việc họ có thể sống sót thêm vài hiệp nữa sau khi thỏa thuận kết thúc hay không, đó không phải là điều mà cô phải lo lắng.

Sở dĩ cô hỏi như vậy chỉ đơn giản là vì muốn tiết kiệm vật liệu... Ai bảo cuộc sống này quá gian nan, tốc độ dùng thẻ còn nhanh hơn đốt thẻ.

****

Cho dù đây đã là ngày thứ ba, kẻ địch vẫn không thể chạm vào Vân Yên chứ đừng nói đến việc gây ra bất kỳ thương tổn nào. Ở bên kia, Tử Hi và những người khác lại không mấy thoải mái trước quân địch.

Dưới sự bảo vệ của ba giáp sĩ, năm kiếm sĩ xuất hiện trước mặt người chơi trong tình trạng hoàn hảo.

Tử Hi xua tay, ra hiệu những người khác không nên phản kháng, nhanh chóng rút lui.

Không có sự quấy nhiễu của người chơi, tám tên lính địch đã bao vây tháp mũi tên sơ cấp, thỏa thích tấn công.

“Lên!” Tử Hi ra lệnh, Tây Dã cùng giáp sĩ đều xông vào chiến đấu.

Cung thủ cùng tháp mũi tên bắn tên điên cuồng, không dám dừng lại.

Tử Hi cũng không nhàn rỗi, anh lao về phía trước và quấn lấy kẻ có ít HP nhất.

Việc phá hư kiến trúc bị gián đoạn, những tên lính quay đầu chiến đấu với người chơi. Không ngờ chúng vừa quay lại, người chơi đã nhanh chóng rút lui, không hề có dấu hiệu muốn đánh nhau.

Đối thủ bỏ chạy. Tên lính suy nghĩ một chút, không đuổi theo, xoay người, tiếp tục việc phá hoại.

Lúc này, những người chơi cận chiến đã âm thầm bao vây, tiếp tục tấn công.

Quân địch quay đầu, một giáp sĩ bị gϊếŧ, người chơi lại chạy xa như ong vỡ tổ...

Thao tác này được lặp lại nhiều lần, lần nào các binh sĩ của hệ thống cũng bị lừa.

HP của tháp mũi tên sơ cấp giảm mạnh, trong thời gian ngắn đã giảm xuống còn 21/200.

Tên giáp sĩ thứ hai cạn máu, ngã xuống đất.

“Giữ ổn định, chúng ta có thể thắng.” Giọng nói Tử Hi đúng lúc vang lên, khiến mọi người yên tâm hơn.

“Oanh——” Một tháp mũi tên sơ cấp cạn HP, biến thành đống đổ nát.

Không cần Tử Hi nhắc nhở, người chơi khác đều tự giác rút lui.

Quân địch không nói gì, bao vây tháp mũi tên bên cạnh, đem nó làm mục tiêu tiếp theo.

Sau đó, người chơi lặp lại các thao tác trước đó, ra sức chém gϊếŧ.

Giáp sĩ thứ ba, kiếm sĩ thứ nhất, kiếm sĩ thứ hai...

Khi còn lại ba kiếm sĩ, tháp mũi tên sơ cấp thứ hai sụp đổ.

Gần khu dân cư, tế đàn và cửa hàng còn hai tháp mũi tên, nếu có thể, Tử Hi muốn đem bọn chúng di chuyển đến một vị trí khác.

Đáng tiếc là, trước khi khai chiến vẫn có thể tùy ý điều chỉnh kiến trúc nhưng vị trí sẽ được cố định sau khi cuộc chiến bắt đầu. Kiến trúc chỉ có thể đứng vững ở đó cho đến khi trận chiến kết thúc. (Ghi chú)

Sau khi phá hủy tháp mũi tên sơ cấp, địch chuyển sự chú ý sang tòa nhà dân cư.

Tử Hi sắc mặt tối sầm, lớn tiếng nói: “Một người khống chế một con quái nhỏ! Những người khác sẽ tập trung hỏa lực gây sát thương!”

Dù không nói là ai nhưng Tây Dã và một giáp sĩ khác đã chủ động bước tới, gánh vác trách nhiệm nặng nề.

Dây cung được kéo ra nhanh chóng. Nếu đây không phải là một trò chơi, cung thủ nghi ngờ rằng tay mình sớm đã bị chuột rút.

Cho dù là như vậy, tốc độ rớt máu của mục tiêu vẫn rất chậm. Đặc biệt, khi hai tháp mũi tên cơ sở đã bị phá hủy, phe mình bất ngờ mất đi hai chủ lực, nhân lực khá thiếu hụt.

Tử Hi vẫn trấn đinh, tỉnh táo chỉ huy: “Cố lên! Tôi và cung thủ sẽ tốc chiến tốc thắng, rảnh rỗi sẽ lập tức tới hỗ trợ.”

“Nếu thực sự không thể cầm cự được thì hãy rút lui, để chúng tấn công tòa dân cư.”

HP tối đa của kiến trúc là 200, có thể tồn tại trong thời gian dài. Ngoài ra...việc dân cư có bị phá hủy cũng không phải vấn đề lớn.

Điều kiện thất bại là tất cả các kiến trúc (của hệ thống) trong doanh trại đều bị phá hủy. Nói cách khác, phá hủy một hoặc hai tòa cũng sẽ không ảnh hưởng đến tình hình chung.

Tử Hi đã tính toán đến tình huống xấu nhất và dường như muốn lợi dụng mọi thứ có thể.

“Vèo--” Một mũi tên bắn ra từ bên cạnh anh.

“Chúng tôi tới đây để giúp đỡ!” Truy Đuổi giương cao ngọn cờ chính nghĩa, ra tay không chút thương xót.

“Trận chiến sắp kết thúc, chúng ta cùng sống sót vượt qua nó thôi!” Nói xong, Bách Mộc tham gia trận chiến cùng với hai sinh vật được triệu hồi.

Tử Hi liếc nhìn hai “chiến hữu” với tâm trạng đặc biệt phức tạp. So với giúp đỡ, hai người này càng giống như đến đây để cướp quái hơn…

Dù sao đi nữa, với sự trợ giúp của quân tiếp viện, sĩ khí của người chơi được cải thiện rất nhiều. Không bao lâu sau đã đem những kẻ còn lại bị tiêu diệt.

Hệ thống thông báo, [53:15 chiều, trận chiến nhỏ kết thúc, chúc mừng chín người chơi may mắn sống sót.]

[Điểm cống hiến trên chiến trường đang được tính toán, thứ hạng sẽ có sau 20 phút.]

Tất cả người chơi đều sống sót và không có ai bị loại, theo logic mà nói thì đây là một thành tích đáng kinh ngạc, rất đáng để ăn mừng!

Tuy nhiên, vào thời khắc này, trong lòng Tử Hi lại tràn đầy thất vọng, như thể anh vừa mới nếm mùi thất bại vậy...

Không lâu sau, bảng xếp hạng cống hiến chiến trường ngày thứ ba được công bố.

Hạng nhất, Bách Mộc.

Hạng hai, Vân Yên.

Hạng ba, Tử Hi.

Hạng bốn, Annie.



Hạng tám, Tây Dã.

Hạng chín, Hải Vô Nhai.

Với sự giúp đỡ của hai sinh vật được triệu hồi, Bách Mộc đã vượt qua những người chơi khác, nhảy lên vị trí thứ nhất.

Truy Đuổi thầm thở dài, cuộc mua bán này quả thực là không lỗ mà.

[Chúc mừng người chơi đạt được 13 điểm cống hiến.]

[Người chơi xếp thứ hai sẽ nhận được thêm 10% phần thưởng cống hiến.]

[Hiện tại người chơi có tổng cộng 15,8 điểm cống hiến. (13*1.1+1.5)]

Cống hiến chỉ được tính vào ngày đó. Có ít hàng rào mới hơn vào ngày thứ ba nên trị số sẽ giảm xuống. Chỉ là Vân Yên không hiểu, cô cũng chưa từng thấy Tử Hi biểu hiện gì nổi bật, vì sao còn có thể lọt vào top ba?

Trong thời đại trò chơi di động, “Vô Hạn Kiến Thành” sử dụng một loại tiền tệ khác. Nó có thể được sử dụng để mua đạo cụ trò chơi, nhưng không thể đổi lấy vật phẩm trong thực tế. Do đó, trong đầu cô không có thông tin liên quan đến điểm cống hiến.

Sau nhiều lần cân nhắc mà vẫn không rõ nguyên do, Vân Yên dứt khoát tìm người trong cuộc hỏi.

Tử Hi liếc nhìn cô một cái, tuyên bố đáp án: “Trước hết phải chiếm được nơi kiến trúc (hệ thống) đóng quân, nếu mỗi ngày bảo vệ thành công, sẽ được khen thưởng thêm điểm cống hiến.”

Vân Yên, “...”

Chẳng trách điểm cống hiến của Tử Hi ngày đầu tiên xếp hạng nhất, nguyên nhân là vì hắn bảo vệ kiến trúc hệ thống!

Nếu từ bỏ tế đàn và dân cư mà chỉ bảo vệ cửa hàng, với một số tháp mũi tên cơ sở nằm gần nhau, phạm vi công kích chồng chéo bao phủ một khu vực rộng lớn, trận chiến sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Nhưng kết quả là phần thưởng cống hiến sẽ bị giảm, có lẽ là không thể đảm nhận vị trí thứ nhất. Cho nên, bọn họ thà vất vả chiến đấu còn hơn từ bỏ phần thưởng thêm...

Truy Đuổi cảm thấy kỳ lạ: “Anh trai của cô không phải cao thủ sao? Anh ấy không nói cho cô biết à?”

Sau khi được nhắc nhở, Yun Yan mơ hồ nhớ ra: “Đúng là có nhắc đến (trong tài liệu), nhưng tôi lại quên mất...”

Hóa ra cô không phải là người toàn trí toàn năng. Truy Đuổi không khỏi nhẹ nhàng thở phào.