Hải Vô Nhai kinh ngạc: “Kết thúc rồi à?”
“Ừ.” Bách Mộc ngồi xuống nghỉ ngơi, khôi phục lại giá trị thể lực.
“Tại sao tiến độ thăng cấp của tôi vẫn không thay đổi?” Hải Vô Nhai khó hiểu.
Truy Đuổi không nói nên lời, “Cậu ngồi một bên không làm gì cả, lấy đâu ra điểm kinh nghiệm?”
Hải Vô Nhai ngơ ngác đứng chết trân tại chỗ. Hắn vốn tưởng rằng cứ ôm đùi vượt màn, hoặc ít hoặc nhiều cũng sẽ cọ được một chút điểm kinh nghiệm, không ngờ...
Truy Đuổi giải thích: “Phải tự tay gϊếŧ chết kẻ địch mới có thể lấy được kinh nghiệm.”
“Nếu công kích và phòng thủ của cậu đạt đến trình độ nhất định, sẽ được tính là hỗ trợ, đồng thời cậu cũng sẽ được khen thưởng điểm kinh nghiệm.”
“Không đánh mà trốn thì chắc chắn là không nhận được gì rồi”
Hải Vô Nhai khóc không ra nước mắt. Hắn cho rằng mọi việc đang diễn ra một cách thuận lợi nên hạ quyết tâm thành thật ở lại khu vực an toàn chờ đợi thăng cấp, ai ngờ hệ thống không cho phép.
Vân Yên không lên tiếng, trong lòng đang nghĩ, có lẽ phải đợi đến giai đoạn sau của trò chơi thì những người chơi khác mới mới có thể ý thức được sự cường đại của nghề “Thôn dân”.
Sửa chữa cho điểm kinh nghiệm; xây dựng kiến trúc phòng thủ cho điểm kinh nghiệm (chẳng hạn như hàng rào); xây dựng kiến trúc tấn công không chỉ cho điểm kinh nghiệm khi hoàn tất việc xây dựng mà còn nhận được phần thưởng phụ sau khi chiến đấu với kẻ địch.
Nghĩ đến đây, cô không dấu vết liếc nhìn Annie.
Xây dựng một tháp mũi tên sơ cấp sẽ mang lại những phần thưởng kinh nghiệm phong phú. Khi kẻ địch tấn công, tháp mũi tên sẽ tự động tấn công, cung cấp những pha hỗ trợ hoàn hảo, lại nhận được thêm không ít điểm kinh nghiệm.
Khi tháp mũi tên cơ sở thứ hai được xây dựng, hai tháp mũi tên sẽ cùng nhau xuất kích, khoảng cách của việc thăng cấp không còn xa nữa.
Đáng tiếc là mình vừa mới tham gia trò chơi, tuy có nhiều hình vẽ nhưng không tiện lấy ra. Nếu không thì đã tạo khoảng tám đến mười tháp mũi tên, đợi sau khi trận chiến đầu tiên kết thúc, nói không chừng có thể thăng liên tiếp ba cấp.
Vân Yên có chút tiếc nuối.
Nghĩ lại thì, hiện tại cô cũng lăn lộn không kém. Mặc dù tháp mũi tên trung cấp là do thẻ bài biến thành nhưng việc nó hỗ trợ hoặc tiêu diệt cũng sẽ cung cấp cho cô một số lượng điểm kinh nghiệm không nhỏ.
Chỉ cần gϊếŧ được ba NPC quân địch sẽ có thêm một cơ hội rút bài, đó là một món hời rất lớn.
Đang suy nghĩ, hệ thống nhắc nhở: [Chiến trường ngày đầu tiên kết thúc, độ cống hiến đã được thống kê xong, người chơi có muốn kiểm tra không?]
[Lưu ý: Xếp thứ nhất có thể nhận thêm 20% phần thưởng cống hiến, xếp thứ hai có thể nhận thêm 10% phần thưởng cống hiến, xếp thứ ba có thể nhận thêm 5% phần thưởng cống hiến.]
Vân Yên ngay lập tức lật xem.
Xếp hạng cống hiến chiến trường vào ngày đầu tiên——
Hạng nhất, Tử Hi.
Hạng hai, Vân Yên.
Hạng ba, Bách Mộc.
Hạng bốn, Annie
…
Hạng tám, Tây Dã.
Hạng chín, Hải Vô Nhai.
Nhìn thấy bảng xếp hạng của hệ thống, nhiều người chơi khϊếp sợ, không dám tin.
Thôn dân là một nghề thường được xếp hạng cuối cùng, kết quả trong hai người chơi thôn dân, một người xếp thứ hai, một người xếp thứ tư, so với những người khác không biết cao hơn bao nhiêu lần.
Hải Vô Nhai đánh bại rất nhiều đối thủ, xếp hạng nhất từ
dưới lên, nhất thời không nói nên lời.
Người có khuôn mặt xấu nhất là Tây Dã.
Vì muốn kiếm được nhiều điểm cống hiến hơn, hắn hy sinh phương thức an toàn ổn định vượt ải, nguyện ý bị Tử Hi lợi dụng, cuối cùng đứng ở vị trí thứ hai từ dưới lên.
Trong trường hợp này, chiến đấu hết mình để làm gì? Thà ở trong hàng rào và lui về dưỡng lão như Hải Vô Nhai còn hơn!
Mọi người đều có những suy nghĩ khác nhau.
Lúc này, hệ thống nhắc nhở, [Kiến trúc đặc biệt “Cửa hàng cấp một” chưa bị phá hủy, hoạt động khuyến mãi sẽ mở ra trong thời gian có hạn.]
[Người chơi mua hàng theo thứ hạng cống hiến của mình. Mỗi người chơi có 3 phút để lựa chọn. Quá thời gian này, hệ thống sẽ không đợi.]
[Lưu ý 1: Số lượng hàng hóa trong cửa hàng có hạn, ai đến trước được trước, vật phẩm sau khi bán hết sẽ không được bổ sung.]
[Lưu ý 2: Cấp độ cửa hàng càng cao thì càng có nhiều chủng loại hàng hóa và chất lượng càng tốt.]
[Lưu ý 3: Cửa hàng có bán cả hàng hóa ở hiện thực và đạo cụ game, người chơi vui lòng cân nhắc kỹ trước khi mua hàng. Sau khi giao dịch hoàn tất, sẽ không chấp nhận đổi trả.]
Cùng lúc đó, Tử Hi đứng bất động tại chỗ, như thể hắn ta đang xem xét thứ gì đó.
“Không cần vào cửa hàng sao?” Hải Vô Nhai vẻ mặt kinh ngạc.
“Không cần.” Bách Mộc thản nhiên trả lời, “Chỉ cần cửa hàng không bị phá hủy, sau khi hoàn tất việc thống kế cống hiến, bảng thương phẩm sẽ tự động xuất hiện trước mặt người chơi.”
[Chúc mừng người chơi nhận được 17 điểm cống hiến.]
[Người chơi xếp hạng hai sẽ nhận thêm 10% phần thưởng cống hiến.]
[Hiện tại bạn có tổng cộng 18,7 điểm cống hiến.]
Sau khi xem xong, Vân Yên đóng tin tức lại, vừa nhìn đếm ngược mấy giây vừa kiên nhẫn chờ đợi.
Vào lúc 2 phút 49 giây, một tấm bảng trong suốt đột nhiên xuất hiện trước mặt cô.
Nhìn lướt qua, cô thấy trên đó có 6 * 6 ô vuông, tổng cộng có 36 ô vuông.
3*6 ô bên trái là đạo cụ trò chơi:
“Một cơ hội rút thẻ, giá 5 điểm cống hiến.”
“Một [Tháp mũi tên sơ cấp] (Thẻ xây dựng), giá 15 điểm cống hiến. (Đã bán)”
“Một [Bản vẽ hàng rào], giá 20 điểm cống hiến.”
“Hai [Triệu hồi Giáp Sĩ], giá 30 điểm cống hiến.”
…
3*6 ô bên phải là sản phẩm thực tế:
“Một túi kẹo sữa Thỏ Trắng, 100g, giá 10 điểm cống hiến.”
“Một túi bánh mì cắt lát, mười miếng, giá 10 điểm cống hiến.”
“Một hộp sữa bò chocolate, 250g, giá 30 điểm cống hiến.”
“Một túi bánh quy sữa, 12 gói nhỏ, giá 10 điểm cống hiến.”
…
Vân Yên phát hiện, hầu hết hàng hóa thực tế là bánh mì và kẹo, còn phân bón và siêu hạt giống được đồn đại đều không có.
Nghĩ lại, trong trò chơi không thiếu thẻ bài và kể từ khi sản lượng lương thực giảm, đã lâu rồi cô không ăn đồ ngọt, vậy nên Vân Yên quyết định mua kẹo sữa Thỏ Trắng.
[Chúc mừng người chơi đã mua được 100g kẹo sữa Thỏ Trắng, hàng sẽ được gửi đến tận nhà sau.]
[Hiện người chơi đang nắm giữ 8,7 điểm cống hiến.]
Sản lượng lương thực giảm sút, bánh kẹo trở thành hàng hiếm, số lượng cực kỳ ít ỏi. Nếu có thể mang luôn sữa bò chocolate về nhà thì quá tốt rồi.
Vân Yên nhiệt tình mười phần, đóng lại bảng, tạm ngừng mua sắm.
Trong lúc Bách Mộc mua đồ, Hải Vô Nhai lại gần nghe ngóng: “Khi trận chiến kết thúc, điểm cống hiến có bị trừ không?”
Truy Đuổi là người chơi cấp 2, theo lý mà nói, anh ta sẽ có nhiều kinh nghiệm chơi game hơn. Nhưng không hiểu vì sao Hải Vô Nhai lại tin tưởng Vân Yên hơn và chỉ muốn nghe ý kiến
của cô.
“Vô Hạn Kiến Thành” là trò chơi đồng đội, chỉ có chế độ hợp tác nên người chơi sẽ không đứng về phía đối lập nhau. Vì vậy, Vân Yên không ngại nói ra sự thật: “Sẽ không.”
“Nếu như lần này trong cửa hàng không có sản phẩm vừa ý, cậu có thể tích lũy điểm cống hiến, chờ phó bản sau lại sử dụng.”
“Cần phải chú ý chính là, một khi cửa hàng bị phá hủy cùng ngày với trận chiến kết thúc, cậu sẽ nhận được điểm đóng góp như bình thường, nhưng không thể mua sắm.”
“Mặt khác, nếu tích lũy một lượng lớn điểm cống hiến không dùng đến, nhưng nhân vật trong trò chơi không may chết đi, điểm cống hiến sẽ tự động thiết lập lại về 0.”
“Vậy thì tốt nhất là nên sử dụng hết điểm cống hiến ngay sau khi lấy được phải không?” Hải Vô Nhai hỏi.
Vân Yên gật đầu: “Tôi nghĩ vậy, tránh để cho điểm cống hiến bị lãng phí.”
Nghe vậy, trên mặt Hải Vô Nhai hiện lên vẻ suy tư.
****
Trong khi trò chuyện, một phần tư giờ đã trôi qua.
Khi tất cả người chơi hoàn tất việc mua hàng, nhắc nhở của hệ thống xuất hiện, [Hoạt động khuyến mãi đã kết thúc, hệ thống rất mong chờ lần ghé thăm tiếp theo của các bạn.]
Bách Mộc đã nghỉ ngơi đủ, không chút do dự đứng dậy, “Dời hàng rào đi, tôi sẽ vào rừng đi săn.”
Truy Đuổi đi theo: “Tôi cũng đi!”
“Tôi sẽ không mang theo ai cả.” Bách Mộc từ chối, “Nếu chúng ta hợp tác cùng gϊếŧ quái, các mảnh vỡ sẽ không dễ dàng để phân chia”
“Tôi biết anh thích làm việc một mình.” Truy Đuổi trợn mắt, “Chúng ta chỉ cùng nhau tiến vào rừng thôi, lúc đi săn thì tách ra nhé.”
Hải Vô Nhai vô cùng bối rối. Sau khi suy nghĩ, hắn hỏi: “Những mảnh vỡ thu được từ việc săn bắn có thể mang ra khỏi phó bản không?”
“Được.” Bách Mộc trả lời.
Hải Vô Nhai do dự một lát, lấy hết dũng khí nói: “Vậy tôi cũng đi nữa.”
Vân Yên di chuyển hàng rào theo yêu cầu, để ba người ra ngoài. Sau khi mọi người rời đi, cô chuyển hàng rào về vị trí ban đầu, sau đó lấy [Thẻ gỗ] ra, chuẩn bị sửa chữa.
Trải qua kiểm tra, tổng cộng 4 hàng rào đã bị hư hỏng.
Cái ở trạng thái tốt nhất là 93/100 HP, như thể nó chỉ vô tình bị trúng một kích.
Cái ở trạng thái kém nhất có giá trị HP là 33/100, thể hiện “thiệt hại nghiêm trọng”.
Ngoài ra còn có hai hàng rào, một cái là 51/100, thể hiện “thiệt hại vừa phải”; cái kia là 77/100, thể hiện “thiệt hại nhẹ”.
Cái ở tình trạng tốt nhất được giữ nguyên, ba cái còn lại, cô sửa chữa từng cái một cho đến khi HP trở lại 100/100.
Sau khi sửa chữa, Vân Yên tiếp tục làm hàng rào bằng những vật liệu còn lại - đối với một người có đam mê xây dựng cơ sở hạ tầng, làm sao một lớp cơ sở phòng thủ có thể đủ được? Nếu đủ điều kiện, tất nhiên nên xây hai lớp!
Cô vô cùng cao hứng làm việc, tâm tình mười phần vui vẻ.
Cách đó không xa, cung thủ nhìn thấy, chua chát nói: “Họ đã có một lớp hàng rào rồi, tại sao lại phải xây thêm một lớp nữa? Vậy mà cũng không chê lãng phí vật liệu à!”
Tây Dã tưởng tượng ra cảnh người chơi được bao vây bởi hai lớp hàng rào, không khỏi cảm thấy ghen tị.
Nhưng nếu bây giờ hắn muốn đổi đội, ba tấm thẻ giao cho Tử Hi sẽ bị lãng phí, bên Vân Yên lại phải trả thêm ba tấm nữa. Nếu ở lại thì phải nơm nớp lo sợ, cũng không biết liệu hắn có thể sống sót đến cuối trận hay không.
Tây Dã hận mình nhất thời đánh rơi não chọn sai đội để hợp tác, bây giờ hắn đã đâm lao phải theo lao.
Tử Hi dò xét một lát, công bằng mà nói: “Thôn dân xây dựng kiến trúc phòng thủ có thể tăng kinh nghiệm và thăng cấp, vì vậy không tính là lãng phí vật liệu.”
Hai lớp hàng rào cùng tháp mũi tên trung gian, phối hợp với cung thủ và sinh vật được triệu hồi, bốn người bọn họ sẽ rất nhẹ nhàng trong việc chiến đấu chống lại quân địch.
“Nếu như lúc đầu không vội vàng ngắt lời người ta, mà nghe đến cuối cùng thì…” Tử Hi trong lòng dâng lên một tia hối hận muộn màng.
****
Thời gian lặng lẽ trôi đi.
Vân Yên sử dụng ba [Thẻ gỗ] trong một lúc, cuối cùng đã xây dựng được tuyến phòng thủ thứ hai.
Được bao quanh bởi hai lớp hàng rào, cô ngồi bệt xuống đất, trong lòng vô cùng thỏa mãn.
53:12 sáng ngày thứ hai, Truy Đuổi và Hải Vô Nhai đã kết thúc việc đi săn, cùng nhau trở về. Khi nhìn thấy lớp phòng thủ thứ hai, cả hai lập tức kinh ngạc đến ngây người.
Giọng của Truy Đuổi run rẩy: “Đây là dự định quyết chết phòng thủ, đem khu vực an toàn biến thành mai rùa à?”
Hải Vô Nhai cảm khái thở dài: “Nếu như mỗi trận chiến đều có thôn dân xây dựng khu vực bảo vệ tương tự, tôi sẵn sàng trả ba tấm thẻ để được ở lại.”