Vô Hạn Kiến Thành

Chương 5: Trận chiến thứ nhất 4

Hải Vô Nhai ngây người.

Nghĩ một lúc, cậu hỏi: “Các thẻ đã hợp nhất có thể mang ra khỏi phó bản được không?”

Nếu không, liệu việc sử dụng thẻ trang bị để chặt cây và khai thác quặng có đáng không?

Bách Mộc nói: “Nếu nhận được thẻ và không sử dụng nó trong trận chiến, cậu có thể mang ra khỏi phó bản. Rìu và cuốc đá không thích hợp để chiến đấu với kẻ thù. Chúng được rút ra để lấy tài nguyên từ những nơi khác.”

Vân Yên nhìn ra cái gì đó và bình tĩnh nói thêm, “[Thẻ tài nguyên], [Thẻ kiến trúc] và [Thẻ triệu hồi] không thể bị lấy khỏi phó bản sau khi được sử dụng. [Thẻ trang bị] thì khác, nó có thuộc tính độ bền.”

“Khi sử dụng, thẻ sẽ biến thành trang bị. Sau khi hoàn tất việc sử dụng, trang bị sẽ trở lại thẻ.”

“Tuy nhiên, một khi độ bền về 0, trang bị sẽ không thể sử dụng được nữa và thẻ sẽ hết hiệu lực.”

“Thì ra là vậy.” Hải Vô Nhai bừng tỉnh đại ngộ.

Truy Đuổi nhìn Bách Mộc và Vân Yên, vẻ mặt quái dị khó tả.

Bách Mộc là cung thủ cấp 2, cùng cấp bậc với cậu nên biết nhiều cũng không sao. Tại sao Vân Yên, một người chơi mới cấp 1, lại biết rất rõ các thiết lập của trò chơi? Cô ấy đã nghe điều đó từ đâu?

Truy Đuổi lặng lẽ hỏi.

Đối với vấn đề này, Vân Yên cho biết: “Tuy tôi mới tham gia trò chơi, nhưng anh trai tôi đã chơi được bốn tháng và có nhiều kinh nghiệm.”

Hóa ra là có người nhà ưu ái, được đào tạo đặc biệt. Truy Đuổi tự cho là mình đã đoán đúng chân tướng nên không còn xoắn xuýt nữa.

Vân Yên chỉ hi vọng những người khác cũng có suy nghĩ tương tự nên cô không giải thích nhiều, để cậu ta hiểu lầm.

Cô quay đầu lại nói với Bách Mộc: “Hai thẻ đồ ăn, tổng cộng 20 mảnh, cậu phải săn bao nhiêu con?”

“Tôi không nhớ rõ.” Bách Mộc nói.

Truy Đuổi ôm cây cung lẩm bẩm: “Đi săn cần có thời gian, HP và thể lực quá thấp thì có thể ngồi xuống nghỉ ngơi. Nếu là tôi, dù có bỏ ra cả sáng cũng không bắt được nhiều con mồi như vậy.”

“Chỉ là may mắn thôi.” Bách Mộc mười phần khiêm tốn.

20 mảnh = mười bảy, mười tám con thỏ = mười hai, mười ba con linh dương = bảy, tám con nhím.

Trong khi hỏi, một phương trình tự động xuất hiện trong đầu cô. Vân Yên không biết nên cảm khái Bạch Mộc quá lợi hại, hay nên kinh ngạc vì tốc độ suy nghĩ của mình.

Cô ngồi trên mặt đất, hơi mất tập trung, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Truy Đuổi vẫn còn để ý việc Bách Mộc từ chối hợp tác với mình và Tây Dã nên chua chát nói: “Kỹ năng bắn cung của cậu rất xuất sắc, khó trách cậu không cần đồng đội.”

“Lúc đó tôi nói là tôi tạm thời không muốn tổ đội.” Bách Mộc sửa lại, “Không phải tôi quá tự tin, nghĩ rằng không cần đồng đội mà vẫn có thể vượt ải, tôi dự định sẽ gia nhập một đoàn đội nào đó vào giai đoạn hậu kỳ của trò chơi”

Truy Đuổi khẽ giật mình.

Bách Mộc tiếp tục: “Thời gian đi săn vào buổi sáng có hạn, không có thời gian để lãng phí vào việc khác.”

“Hơn nữa, số lượng người chơi có hạn, chết ít đi một người, giai đoạn tiếp theo sẽ không đủ nhân lực. Để vượt qua cấp độ, đội/người chơi ban đầu có thái độ mạnh mẽ sẽ trở nên dễ nói chuyện.”

Truy Đuổi, “……”

Nói như vậy, anh ta vội vàng chạy đến gặp Tử Hi để thương lượng, trông có vẻ ngu ngốc.

Thời gian trôi nhanh, trong chớp mắt, thời gian ở góc trên bên phải thay đổi từ “Ngày thứ nhất, 00:01 sáng” thành “Ngày thứ nhất, 2:00:00 chiều”, rồi tiếp tục đếm ngược.

Truy Đuổi âm thầm tăng cường cảnh giác: “Chú ý! Kẻ địch có thể xuất hiện bất cứ lúc nào!”

Nói xong, ánh mắt sáng như đuốc, đi loanh quanh.

“Không cần quá khẩn trương.” Vân Yên chậm rãi nói: “Phụ cận có tháp mũi tên trung cấp, nếu phát hiện địch nhân sẽ tự động tấn công.”

Ngụ ý là, sau khi tháp mũi tên đưa ra cảnh báo, bọn họ mới ra tay cũng không muộn.

Truy Đuổi, “……”

Còn có cách chơi này?

Một người chơi cấp 2 chưa từng cùng tháp mũi tên kề vai chiến đấu cảm thấy rầu rĩ không vui, cảm giác như mình chẳng khác gì tân binh cấp 1 Hải Vô Nhai.

1:52:00 chiều

1:51:59 chiều

1:51:58 chiều



Thời gian từng giây từng phút trôi qua mà kẻ địch thì chẳng thấy đâu.

Hải Vô Nhai nhàm chán chờ đợi, vừa định hỏi có phải có chỗ nào đã xảy ra sai sót thì Bách Mộc thấp giọng nhắc: “Chúng tới rồi.”

Nhìn phía xa, chỉ thấy mười tên NPC kiếm sĩ đang hướng người chơi vọt tới .

Nửa đường, mười người được chia thành hai nhóm. Năm kiếm sĩ đi về phía hàng rào, và năm kiếm sĩ đi về hướng dân cư.

“Bắt đầu rồi.” Hải Vô Nhai tim đập thình thịch, trên mặt hiện lên một tia khẩn trương khó để hình dung.

Bách Mộc xoay người đứng dậy, nắm lấy cây cung dài, chuẩn bị sẵn sàng. Một khi kẻ địch tiến vào phạm vi tầm bắn, anh ta sẽ ngay lập tức hành động.

Truy Đuổi nheo mắt lại, thử phóng một mũi tên. Một lát sau, hắn lắc đầu nói: “Quá xa, phải đợi bọn chúng đến gần mới có thể tấn công.”

Vân Yên ngồi bình tĩnh, không vội vàng.

Từng bước một, từng bước một, khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng gần.

“Hưu ——”

Tháp mũi tên trung cấp phát động cuộc tấn công trước, bắt đầu trận chiến.

Ngay sau đó, Bách Mộc triệu hồi sinh vật số 1 (Cung thủ), đuổi theo và nhắm vào các mục tiêu khác nhau, giương cung và bắn tên.

Năm kiếm sĩ bị tấn công từ xa. Chúng bất chấp tiến về phía trước.

“A——” Cùng với tiếng hét, HP của một kiếm sĩ bị hao hết, vinh quang bỏ mạng.

Bốn người còn lại bị hàng rào chặn nên phải dừng lại. Chúng giận dữ vung kiếm, giơ cao rồi thả xuống nặng nề, như thể muốn phá hủy tất cả các công trình cản đường mình.

HP -7, -8, -8, -6, chúng vẫn tấn công các hàng rào khác nhau, muốn phá hủy ngay hàng phòng ngự bên ngoài không phải là điều dễ dàng.

Giữa lúc giằng co, một loạt mũi tên khác bay tới.

Truy Đuổi bắn một mũi tên, thở dài: “Kể từ sau khi tiến vào trò chơi, tôi đã chơi qua vài trận chiến, chỉ có lần này là dễ đối phó nhất. Không cần phải cân nhắc đến vị trí chạy trốn, tránh né công kích, hay chuẩn bị sẵn đường rút lui, việc duy nhất cần làm là nhắm chuẩn xạ kích.”

“Đó là bởi vì cơ sở phòng ngự được xây dựng tốt.” Vân Yên không một chút khiêm tốn nói.

Lời này, Bách Mộc rất tán thành gật gật đầu: “Ừ, nhờ có hàng rào ngăn đòn tấn công.”

Truy Đuổi không thể không thừa nhận, nghề nghiệp “Thôn dân” tồn tại là hoàn toàn có căn cứ.

Đây không phải là một nghề nghiệp tệ mà là hầu hết nhân vật trò chơi đều chết trước khi có được bản thiết kế và phát huy đúng vai trò của mình. Nói cách khác, người chơi chọn nghề này khó có thể phát triển trong giai đoạn đầu.

Vì vậy, đa số người chơi đều có những hiểu lầm và định kiến

sâu xa về vai trò của thôn dân.

Nghĩ đi nghĩ lại, hắn âm thầm cảm thấy may mắn, tại thời điểm hai chọn một, hắn đã chọn Vân Yên. Bây giờ xem ra, đây là một lựa chọn sáng suốt.

Trong lúc đang cân nhắc, tháp mũi tên trung cấp lại bắn ra một mũi tên sắc nhọn khác. Mũi tên đâm trúng ngực tên kiếm sĩ cả người đầy máu, NPC nhanh chóng ngã xuống.

Cùng lúc đó, Vân Yên nhận được nhắc nhở từ hệ thống.

[Bạn đã tiêu diệt thành công một quân địch]

[Chúc mừng bạn đã có thêm cơ hội rút thẻ. Bạn có muốn sử dụng ngay bây giờ không?]

Vân Yên suy nghĩ một lúc, bấm vào [Không].

Xem xét đến thiên phú rút bài của mình, cô dự định hoặc là không rút thẻ nào cả, hoặc là rút ba lần liên tiếp. Hiện tại cô chỉ có một cơ hội rút bài nên tốt nhất là để lại lần sau dùng.

Mũi tên trút xuống như mưa.

Sau nhiều tấn công liên tiếp, Bách Mộc đã gϊếŧ chết tên kiếm sĩ thứ ba.

Lúc này, hàng rào có nhiệm vụ quan trọng là ngăn cản quân địch, có HP là 56/100, 64/100 và 77/100, trông cực kỳ chắc chắn và có thể cầm cự thêm một lúc nữa.

Hải Vô Nhai than nhẹ một tiếng, cả người thả lỏng - trước khi trận chiến bắt đầu, hắn không chắc bọn họ có thể chống đỡ đến khi phó bản kết thúc. Nhưng hiện tại, hắn có một loại niềm tin không thể giải thích được.

****

Vân Yên ngồi yên, chờ thể lực khôi phục.

Hải Vô Nhai chuyên tâm chèo thuyền, không có ý định tiến lên đón địch.

Dù là như thế, dưới loạt mũi tên của tháp mũi tên trung cấp, Bách Mộc, sinh vật triệu hồi số 1 và Truy Đuổi, kẻ địch nhanh chóng bỏ mạng và sắp bị xóa sổ cả đoàn.

Bên kia, tình hình của Tử Hi và những người khác không ổn.

Ba tháp mũi tên sơ cấp được sắp xếp theo hình tam giác, thực sự có tính đến tất cả các kiến trúc. Nhưng điều này cũng có nghĩa là khi kẻ địch đến gần, thường chỉ có một tháp mũi tên có thể tấn công.

Nó giống như ba vòng tròn chồng lên nhau, không có nhiều giao điểm giữa hai vòng tròn và thậm chí giữa ba vòng tròn còn ít giao điểm hơn.

Sau khi Tây Dã gia nhập, đội hình gồm 1 kiếm, 2 giáp, 1 cung và 1 thôn dân, nghề tầm xa ít nên Tử Hi quyết định đánh lâu dài.

Hai giáp sĩ được sử dụng để ngăn chặn kẻ thù. Các tháp mũi tên sơ cấp, kiếm sĩ và cung thủ cùng nhau tấn công và tiêu diệt từng kẻ một.

Chiến lược này có thể áp dụng được. Mặc dù mất nhiều thời gian hơn một chút nhưng nó ổn định hơn.

Sau hơn mười phút bế tắc, cuối cùng mấy người bọn họ cũng đem đối thủ mài chết.

Hệ thống thông báo,

[1:25:25 chiều, ngày chiến đấu đầu tiên kết thúc, chúc mừng chín người chơi còn sống sót.]

[Sự đóng góp trên chiến trường đang được tính toán và thứ hạng sẽ có sau 20 phút.]

Tử Hi cố gắng dùng giọng điệu thoải mái nói: “Mọi người vất vả rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi đi.”

“Giáp sĩ ưu tiên sử dụng tòa dân cư để khôi phục thể lực và HP.”

Cuối cùng, hắn quay người lại, ra hiệu: “Tây Dã, cậu đi trước đi.”

Tây Dã hiểu rằng đây là một sự lấy lòng trắng trợn. Hắn không từ chối mà đi thẳng về phía dân cư.

Tử Hi lấy ra hai [Thẻ gỗ] và nói với Annie: “Cô hãy tạo một tháp mũi tên sơ cấp khác gần khu vực tòa dân cư.”

Việc xây dựng không chỉ đòi hỏi vật liệu mà còn cả thời gian và thể lực. Một kiến trúc như tháp mũi tên sơ cấp thì phải mất 1 giờ để xây dựng. Thậm chí phải mất 2 giờ để khôi phục tòa nhà, vừa đúng một buổi sáng.

Annie ngoan ngoãn gật đầu, theo mệnh lệnh đi làm.

Ba thành viên trong đội ngồi trên mặt đất, hồi lâu không nói chuyện.

Cung thủ trầm giọng phàn nàn: “Không có hàng rào ngăn cản, kiếm sĩ cứ di chuyển liên tục, khiến việc nhắm bắn rất bất tiện.”

Giáp sĩ cũng nói: “Quân địch đồng thời tràn tới, số lượng quá nhiều. Tôi không biết tại sao có ba tên kiếm sĩ cứ nhìn chằm chằm vào tôi, và chỉ có một tên kiếm sĩ chạy đến chỗ Tây Dã.”

Tử Hi trầm mặc một lát, thanh âm lạnh như băng: “Trước kia, phó bản không phải đều như thế sao?”

Cả cung thủ và giáp sĩ đều im lặng.

Nếu mọi người đều đánh như vậy, đương nhiên sẽ không có gì để nói.

Nhưng Vân Yên và đội của cô ta đang thong thả bắn lén từ bên trong hàng rào, còn bọn họ phải né trái, né phải để tránh đòn và bỏ chạy trong hoảng loạn, khó tránh khỏi cảm giác có chút không cân bằng.

Nói mới nhớ, phe của họ có năm người chơi, hai người cấp 3, hai người cấp 2 và một người cấp 1. Bên phía Vân Yên có bốn người chơi, hai người cấp 2 và hai người cấp 1. Xét về trình độ lẫn số lượng đội bọn họ vượt trội hơn hẳn, chưa kể hai người cấp 1 đối diện đều chèo thuyền và không trực tiếp tham gia trận chiến.

Nhưng trên thực tế, trong cùng hoàn cảnh bị năm kiếm sĩ tấn công như nhau, đám người Vân Yên lại là những người đầu tiên gϊếŧ chết quân địch. Có vẻ như họ mới là những người chơi cao cấp với cấp bậc cao và trang bị tốt.

Ban đầu, tòa nhà dân cư được đưa vào phạm vi ảnh hưởng của doanh trại, các thành viên còn đắc chí, cho rằng mình đã chiếm được tiện nghi. Hiện tại nhìn lại, bọn họ không khỏi hoài nghi đối phương căn bản không cần dùng tòa dân cư này.

“Cũng chỉ là vận khí tốt, may mắn rút được [Tháp mũi tên trung cấp] mà thôi.” Tử Hi thờ ơ nói.

“Tháp mũi tên trung cấp có sức tấn công mạnh mẽ, tầm bắn xa, tần số nhanh và hiệu quả thanh lọc quái hạng nhất.. Không có [Tháp mũi tên trung cấp], họ chẳng là gì cả.”

“Sau khi thẻ kiến trúc được sử dụng liền không thể mang ra khỏi phó bản. Đợi đến khi trận chiến kết thúc, bọn họ sẽ bị đánh trở về nguyên hình. Trừ khi nhân phẩm bùng nổ, lại một lần nữa rút trúng thẻ bài mạnh.”

Mỗi lần vào phó bản đều rút trúng thẻ bài cấp R, làm sao có thể?

Nghe phân tích xong, giáp sĩ cùng cung thủ đều cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, không còn xoắn xuýt vấn đề này nữa.