Tần Tổng Mất Trí Chứ Không Mất Nết

Chương 14: Không có phong thái của người thất tình

Tt14

Đưa xong Vãn Tình liền nhìn xuống chiếc nhẫn kim cương trên tay mình, không giấu nổi niềm hạnh phúc. Tiểu Hy cũng không giấu nổi sự tò mò: “Chị cùng A Mặc là…?”

“Bọn chị có hôn ước với nhau, bọn chị đã bên cạnh nhau từ nhỏ.”

Nhìn kìa cô ấy còn có cả thời gian và kỷ niệm bao năm như vậy. Tiểu Hy cười cười, không biết tim mình đã bị cứa tới bao nhiêu nhát nữa, đau ghê gớm.

Tiểu Hy đứng dậy cáo lỗi trả lại số tiền cho Vãn Tình rồi xin phép rời đi có việc. Cô nào dám nhận những đồng tiền ấy, chả khác nào tự sỉ nhục, chà đạp tình cảm chân thành của mình. Rồi tự công nhận mình chỉ là bảo mẫu, cô cũng có sĩ diện mà.

Tiểu Hy tủi thân rời đi, Vãn Tình đuổi theo nhét bằng được phong bì vào tay cô. Không để cho cô từ chối liền vội vàng chạy đi.

Tiểu Hy cầm phong bì như cầm một viên đá lửa nóng bỏng rẫy. Cô ấy một câu vị hôn phu, hai câu A Mặc, như từng chiếc gai đâm vào cô tới đau.

Bốn tháng cạnh nhau có là gì so với hơn chục năm gắn bó của cô ấy với Tần Mặc. Tiểu Hy cảm thấy tự ti vô cùng, thấy mình chả khác gì một đôi giày rách như Bạch Sính nói.

Vừa nghĩ tới là liền xuất hiện, người đàn bà thô lỗ từ vách tường đã đợi sẵn cô ở phòng trọ đi ra giật lấy tiền. Bà ta cười tới mất hết liêm sỉ, không ngừng nói giàu rồi.

“Mày cuối cùng cũng có ích, moi cũng được nhiều nhỉ.” Bà ta vừa cười nói vừa đếm tiền.

“Sao chổi, tiền này vừa đủ trả tiền công tao nuôi dưỡng mày, coi như tao với mày không nợ nần gì nữa.”

Bà ta cũng chả thèm nhìn cô thêm một giây nào nữa vội vàng ôm tiền chạy mất.

Tiểu Hy lết khó khăn về phòng. Cô trả lại anh về nhà họ Tần rồi. Căn phòng này tự dưng lại rộng rãi và trống trải.

Cô không nhịn nổi nữa, trượt dài trên tường, rúc người mà run rẩy thút thít.

“A Mặc…Mặc…”

Tiếng nghẹn ngào nức nở vang lên trong vô thức. Cô chính là đồ sao chổi, ai rồi cũng sẽ không cần cô nữa.

Tiểu Hy không cam lòng. Cô biết cô không có quyền chỉ trích anh, anh mất trí nhớ nên mới ở với cô. Là cô tự mình tự nguyện phát sinh với anh. Nhưng tại sao lại chỉ có cô đau khổ tới như này.

Đuôi vai nhỏ bé không ngừng run rẩy theo tiếng nấc.

Vạch ngăn cách

“Sao rồi?” Người đàn ông lãnh đạm, nhìn đám người phía trước đang tra tấn một tên to béo.

“Anh lại còn hỏi, tất nhiên là cô ấy cầm luôn rồi. Một khoản không nhỏ mà.”

“Mặc, em sợ, chúng đi đi.”

Vãn Tình ôm lấy cánh tay dụi dụi, nhõng nhẽo.

“Đi đi.” Tần Mặc không lạnh không nhạt trả lời. Cô gái tuy có chút bất mãn nhưng vẫn nghe lời rời đi.

“Tần Mặc, thằng chó.”

“Mày đừng hòng sống yên ổn.”

Người đàn ông to béo ục ịch bợm trợn chửi bới. Tần Mặc phẩy tay một cái là tiếng xèo xèo của thịt và tiếng hét lại vang lên.

Đúng là mấy hôm nay anh cũng không được yên ổn thật. Anh đỡ lấy trán ngả về sau, chân vắt lên bàn, con ngươi đen sâu vô cảm, tay anh lắc lắc ly rượu.

Anh cầm tấm ảnh cô gái nhỏ cầm lấy xấp tiền, mi tâm nhíu chặt vò nát tấm ảnh. Thật nực cười, trả ơn cho người cứu giúp mình nhưng thấy người ta nhận thì liền không vui.

Anh đứng dậy rồi trở về phòng nghỉ. Ngồi lên giường liền cảm thấy nó hơi mềm và chất lượng quá thì phải. Dạo này anh ngủ cũng không yên, hình như thấy thiếu gì đó, thiếu chút khổ sở nghèo nàn nhỉ? Hay thiếu nụ cười nụ cười rạng rỡ nhuốm ngọt lòng người chăng?

Vạch ngăn cách

Lăng Dật sau nhiều ngày không thấy tăm hơi Tiểu Hy, phải mò tới nhà cô.

“Bé yêu, anh đẹp trai đang đứng trước cửa nhà em đây.”

Tiểu Hy mệt mỏi đi ra mở cửa.

“Ôi má ơi, ha ha.”

Khuôn mặt tròn xoe, mắt đỏ ửng sưng húp vì khóc, Lăng Dật cười ngặt nghẽo. Tiểu Hy cũng không có hơi sức để báng bổ cái tên mất dạy trước mắt, rệu rã quay đi.

Lăng Dật theo vào, bày ngay cái vẻ chê bai, ném đống vỏ bánh vào người Tiểu Hy. Người ta thất tình thì hốc hác tiều tụy, con người này thất tình thì béo sưng lên vì ăn nhiều.

Mặc kệ ai đó hì hục thu gọn đống rác trong nhà, Tiểu Hy bo gối nằm dài trên ghế mệt mỏi.

Tuy nói ra có hơi thô, nhưng cũng không thể để đồ ngốc này cứ buồn bã thế này.

"Mới ở với nhau có 4 tháng mà cứ như quấn quýt trao hết cho người ta rồi vậy." Lặng Dật độc mồm độc miệng mắng mỏ.

"Thì trao hết rồi còn đâu." Cuối cùng thì cô cũng chịu mở miệng, thoát ra tiếng khàn đυ.c, thều thào.

Lăng Dật trợn trừng mắt, không tin nổi, nắm lấy bả vai cô lay mạnh: "Đồ điên, cậu có não không? Cho hết rồi đấy à."

Tiểu Hy nào có buồn về cái chuyện bồng bột, nên chỉ "ừm" một tiếng qua loa. Cho đi rồi thì thôi, cô cũng không nặng nề vấn đề quan hệ nam nữ này, cho người mình yêu không có gì là sai cả. Chỉ là cho đi rồi lại bị người ta quên sạch, vứt bỏ, không còn một chút ký ức gì.

Tiểu Hy đã từng nghĩ liệu bây giờ anh nhớ ra cô thì liệu có thương cô không. Hay anh sẽ vứt bỏ cô và về với cô gái thanh mai trúc mã ấy. Bây giờ cô còn lấy lý do là anh quên cô mới lạnh nhạt, chứ đến lúc anh nhớ ra rồi mà vứt bỏ thì cô sẽ thương tâm và nhục nhã chết mất.

Nhìn gái tân lần đầu thất tình, Lăng Dật day trán, bình thường toàn là các anh trai dỗ cậu ta, nào có biết dỗ người khác thế nào.

"Anh yêu, bé cưng nhà em thất tình, em nên làm gì đây, ư ư?" Cái giọng ngọt mật nhõng nhẽo với anh trai nào đó, cứ văng vẳng cạnh Tiểu Hy.

Cô cũng không nhịn được ngóc đầu nhìn chàng trai uốn éo buôn chuyện với người yêu. Không hiểu là sang đây làm gì không biết, biết người ta thất tình còn yêu đương nhau trước mắt.

Tiểu Hy mệt mỏi đạp thằng cha ngứa mắt trước mắt. Lăng Dật tức giận lao vào giật tóc cô. Vậy là hai đứa trẻ đánh nhau, người quên mất mình đang thất tình, người quên mất giữ hình tượng với người yêu.

Đêm đấy Lặng Dật không về nhà mà ở lại canh chừng cô, sợ cô đau buồn mà thắt cổ.