“Kỳ Kỳ nói thật chuẩn, cho anh ở cùng thật nguy hiểm.”
Tiểu Hy mệt mỏi, nằm bẹp trên giường sau trận hỗn chiến vừa rồi. Tần Mặc vẫn ngâm dị vật bên trong cô không chịu rút ra. Nghe cô than thở liền thúc mạnh một cái khiến Tiểu Hy bật thốt “Hự” một tiếng.
Dù bên trong vẫn nhớp nháp ẩm ướt thì cũng khó để cô thích ứng được với kích cỡ của anh. Tiểu Hy không dám chọc giận con mèo hoang kia nữa.
“Em đâu nói là bỏ anh. Không phải vẫn giữ anh lại để anh hành hạ em ra bã thế này đấy thôi.”
Tần Mặc vẫn không vui, thúc thêm một cái, đổi lấy sự càu nhàu của cô nhóc trong lòng: “A Mặc, thôi đi. Mệt muốn chết.”
Anh không phạt cô nữa, lặng yên ôm ấp cô vào lòng nhẹ nhàng vuốt ve. Tiểu Hy mệt mỏi, ngọ nguậy tìm tư thế thoải mái nhất rồi ngủ ngon lành. Bên dưới vẫn có dị vật cắm vào hơi trướng, thỉnh thoảng thốt ra tiếng rên khe khẽ.
Tần Mặc thao thức mãi không ngủ được, anh đúng là súc sinh mà. Vậy mà lại kiềm chế không nổi, lao vào cô thế này. Anh cảm thấy bây giờ có cho anh vào tù cũng không oan uổng.
Cô nhóc kêu “A” lên một tiếng trong mơ. Tần Mặc trầm ổn hẩy nhẹ chóp mũi cô, đúng là cô nhóc ngọt ngào khiến anh muốn nghiện mà.
Hôm nay đã phóng túng đến nước này rồi, lần sau đừng hòng bắt anh ăn chay. Anh vắt chân cô lên hông anh, dị vật theo đà đi sâu vào.
“Đừng…quậy…” Tiểu Hy nhăn nhó, kêu ca.
Anh cười, hôn lên trán cô, thôi thì đã chót ăn rồi phải có trách nhiệm thôi.
Hai người quấn lấy nhau ngủ một mạch tới sáng. Tiểu Hy dụi dụi mắt, lật người. Nhưng vừa mới di chuyển một chút thôi mà cả người như muốn rụng rời, đặc biệt là bên dưới trướng trướng khó chịu.
Cô đập ngực anh, không thể để cô khó chịu một mình được. Tần Mặc gần đây học theo thói ngủ nướng của cô, đã ngủ là ngủ thật sâu thật ngon.
Tần Mặc mở mắt, dị vật cũng theo đó mà thức giấc, căng lớn.
“AA.” Tiểu Hy kêu lớn, gục vào ngực anh.
Cô đẩy anh ra, lùi về sau. “Pực.” Âm thanh xấu hổ kèm tiếng nước nhóp nhép. Tần Mặc cả đêm chôn sâu vào mị thịt ấm áp, tự dưng bị tách ra không khỏi hít lạnh một hơi.
Tần Mặc đỡ trán, ổn định lại. Ánh mắt không dám nhìn thẳng vào cô, nhưng nhắm mắt lại là hình ảnh làn da trắng mịn lưu đầy dấu vết của anh lại ẩn hiện.
Anh đứng dậy đi xuống giường, Tiểu Hy bỗng thấy sửng sốt, anh đây là ăn xong bỏ chạy sao. Tiểu Hy vô cùng ấm ức, chùm chăn giấu mình vào trong.
Bỗng dưới chân truyền tới ấm áp, Tiểu Hy buồn rụt chân lại nhưng lập tức bị giữ chặt. Cô hé mắt ra nhìn, chỉ thấy anh tỉ mỉ đi tất cho cô, còn xoa xoa để chân cô bớt lạnh.
Lòng trở nên nhẹ nhõm, hốc mắt có chút cay.
“Anh không chối bỏ trách nhiệm mà bỏ em lại đấy chứ?”
Tần Mặc nhìn cô ngoắc ngoắc tay gọi cô. Tiểu Hy chùm cả chăn ngồi gọn trong lòng anh.
“Anh mau trả lời, anh không được ăn xong rồi phủi mông.”
Tiểu Hy sốt ruột, sắp mếu ra nước mắt rồi. Tần Mặc gật đầu thơm lên má cô.
“Anh hứa rồi đó, không được bỏ em đâu.”
Tần Mặc ôm cả cô cả chăn thật chặt “Ừm” xác nhận. Lúc này cô mới hài lòng, sụt sịt, thơm lại lên má anh, còn dính thêm cả nước mũi.
Tần Mặc ghét bỏ, đưa tay quệt sạch nước mũi của cô. Tiểu Hy thấy thế liền nhoài người hôn tiếp lên má anh kèm nước mũi. Tần Mặc mím môi, lườm cô, nhưng cô lại không sợ, hất mặt lên.
"Anh dám ghét bỏ em à."
Tần Mặc được ăn no không dám tỏ thái độ, thở dài bất lực, cắn lấy má cô. Miễn là cô thì có thế nào anh vẫn yêu, vẫn thương. Anh còn dùng chóp mũi cọ cọ ở má cô.
Nhúc nhích để bắt đầu chuẩn bị cho ngày lao động mới, Tiểu Hy vừa bước chân xuống giường thi đã khụy xuống, bên dưới truyền đến cảm giác đau đớn. Hai chân run rẩy đứng không vững, Tần Mặc chạy lại đỡ cô đứng dậy, bế xốc cô lên vào nhà tắm.
Tiểu Hy xấu hổ vùi đầu trong ngực anh, không dám ló ra. Anh gỡ tay cô đang vòng qua cổ mình ra nhưng cô lại cựa quậy không chịu.
"Xấu hổ chết mất."
Tần Mặc cười khúc khích, đặt cô ngồi trên bồn cầu, làm ấm khăn lau. Anh tách chân cô ra, len tay vào. Tiểu Hy hoảng hốt khép chặt chân lại, sao ban ngày ban mặt mà anh lại không ngại như vậy chứ.
"Không." Cô kháng cự.
Anh nhìn cô, ánh mắt đen sâu khiến cô bị vây hãm, xoáy vào. Anh cúi người hôn lên môi cô, nhẹ nhàng nhấm nhấp, nhân lúc cô đắm chìm thì lại len vào giữa hai chân cô nhẹ nhàng lau.
Hơi ấm từ khăn làm nơi vốn sưng đỏ dịu lại, Tiểu Hy "ưm" một tiếng dễ chịu. Tiểu Hy rời khỏi môi anh, gục đầu trước ngực anh, nhắm mắt ngại ngùng để anh hầu hạ mình. Trên người cô vẫn quấn chăn, anh hôn chụt môi cô, ra ngoài lấy quần áo cho cô.
Gỡ chăn ném vào chậu, mặc quần áo cho cô. Mấy chiếc khuy áo ngực khiến Tần Mặc loay hoay cài mãi không được. Tiểu Hy e thẹn, đẩy anh ra rồi tự cài, sau đó với lấy áo mặc vào. Nhưng vừa chạm vào áo thì anh đã giành lại tự mình muốn mặc cho cô.
Gương mặt nghiêm túc, tỉ mẩn dịu dàng, Tiểu Hy có cảm giác được anh nâng niu, trái tim một đợt ấm áp.
Vạch ngăn cách
Sau đêm nồng nhiệt ấy, Tiểu Hy bắt đầu nhận ra bộ mặt thật của Tần Mặc. Đích thực anh chính là một con sói đói, còn cô là một miếng thịt tươi ngon, chỉ cần nhìn thấy cô là anh sẽ vồ lấy ngấu nghiến.
"Thế này là quá hoang da^ʍ vô độ rồi." Tiểu Hy mệt lả, nẳm ngửa thở dốc phàn nàn. Tần Mặc vuốt ve tóc cô, hôn vụn vặt lên trán rồi má cô.
Cả ngày đi làm chỉ còn mỗi buổi tối ở nhà để gặp cô, phải khỏa lấp sự trống trải triệt để. Tần Mặc cảm thấy đã ăn cô rồi là phải có trách nhiệm nuôi lớn miếng thịt để còn ăn lâu dài.
Anh tìm được công việc xử lý số liệu ở một công ty nọ. Lương cũng gọi là tạm ổn, tuy nhiên quản lý có vẻ không mấy ưa anh, luôn tìm cách khó dễ.
Tiểu Hy có dặn là phải hòa nhã và không được để ai biết anh mất trí lại không có giấy tờ. Anh luôn vâng dạ không để người khác chú ý đến mình quá nhiều.
"Tôi bảo cậu mua giấy mà sao chưa thấy đâu?" Đấy lại bắt đầu hoạnh họe anh rồi, đặt giấy thì cũng phải người ta ship đến chứ.
Anh cũng cúi đầu im lặng, viết ra giấy báo người ta 10 phút nữa sẽ giao đến. Nhưng quản lý đấy không muốn để anh yên, khó chịu nạt nộ thái độ làm việc chậm chạp.
Ông ta thấy anh điển trai, lấy hết sự chú ý của mình, tính lại hay chịu đựng, được nước làm tới. Ông ta cuộn tệp giấy, dí vào anh rồi đập, Tần Mặc mím môi cố nhẫn nhịn, phải cố để giữ công việc này, dù sao ở đây lương ổn lại yêu cầu giấy tờ dễ dàng.
Ông ta thấy anh không phản kháng máu nóng lại sôi lên, đẩy ngược anh ra sau.