Tần Tổng Mất Trí Chứ Không Mất Nết

Chương 3: Đồng cảm

"Mày đúng là đồ xui xẻo, ba mẹ mày cũng vì chán mày mới bỏ đi."

Người đàn bà vung cán chổi, dữ tợn đánh xuống người cô bé trước cửa.

"Có mỗi việc trông em mà mày cũng làm không xong, còn làm em ngã."

"Mày chết đi thì có phải tao đỡ một cục nợ không."

Bà ta vừa đánh vừa chửi thậm tệ. Cô bé gầy gò chỉ biết ôm lấy đầu che chắn, liên tiếp những trận đòn không tiếc tay vụt xuống, cô không dám khóc nức nở, chỉ biết rơm rớm nhẫn nhịn.

Cô nhớ ba mẹ, ba mẹ thương cô như vậy sao có thể ghét bỏ cô, cũng sẽ không đánh cô như này. Nếu bây giờ cô khóc thì chả phải là công nhận cô là đồ sao chổi sao, cô sẽ không khóc.

Vạch ngăn cách

Tiểu Hy giàn dụa nước mắt tỉnh lại. Ba mẹ thật lâu rồi mà không tới tìm cô. Ba mẹ không nhớ cô đúng không? Hay là ghét bỏ mới không muốn tìm cô thật?

Cô cũng bắt đầu mất đi tự tin và nghi vấn mình liệu có phải là sao chổi xui xẻo. Cô quệt nước mắt, run rẩy mà xuống giường uống nước để ổn định lại.

Cô đi đến cửa, vén rèm ra, anh vẫn ngồi im một chỗ không nhúc nhích. Có thể ba mẹ anh cũng bỏ rơi anh chăng, chứ không tại sao lại không sốt sắng đi tìm. Cô ôm lấy mặt mình, thầm than thở một tiếng.

"Đi lên thôi, trời rất lạnh." Cô xòe tay để anh nắm lấy và dắt lên trên. Tần Mặc mở tròn đôi mắt nhìn cô, khoé miệng kéo lên, cười thật rạng rỡ.

Hơi ấm trong phòng ập đến bất chợt khiến anh rùng mình một cái. Vẫn đôi dép lê ở bệnh viện, bộ quần áo được một bác sĩ cho tuy hơi xuề xòa nhưng vẫn không giấu được khí chất lãnh đạm lại thanh lịch vốn có.

Anh ngoan ngoãn không dám ngồi lên ghế hay giường mà ngồi khoanh chân dưới nền nhà. Tiểu Hy vẫn rất thắc mắc sao một người khí chất như vậy, lại lang thang không ai quan tâm như vậy.

"Anh không nhớ chút gì về địa chỉ nhà mình sao?"

Tần Mặc suy nghĩ một lúc rồi lại ngơ ngác nhìn cô lắc đầu.

"Không nhớ ra bất kỳ ai à?"

Anh liền nắm lấy tay cô cười thật tươi, cô day day cái trán, thật sự coi cô là người thân thật rồi.

"Ọt..Ọt.."

"Anh đói à." Tần Mặc ngẫm nghĩ rồi lắc đầu, cô lại nổi lên chút xót xa.

"Lần sau nếu đói nếu rét thì anh hãy nói ra nhớ." Cô vô thức vươn tay xoa đầu anh, như muốn an ủi anh lại cũng như an ủi tuổi thơ của mình.

"Đói." Tần Mặc dùng khẩu hình dè dặt nói. Một người đàn ông cao to nhưng bên trong lại như một đứa trẻ khép nép sợ bị bỏ rơi, Tiểu Hy không khỏi dở khóc dở cười.

Cô vào bếp nấu cho anh bát mì. Anh ăn hết sạch, còn vét sạch sẽ chút nước dùng. Ăn xong còn học theo cô vào bếp lấy dầu rửa bát nhưng tay chân lại lóng ngóng suýt làm rơi bát khiến tim cô muốn rớt ra ngoài. Nhìn là biết chưa rửa bát bao giờ, rửa thật lâu mà vẫn còn bọt.

Mộc Hy cầm chăn gối đưa cho anh, chỉ tay lên ghế, nhắc anh mau đi ngủ. Tần Mặc lò dò đặt gối, đặt chăn xuống ghế dài, nghiền ngẫm không biết nằm sao cho vừa, anh nằm co ro trên ghế miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ.

Mộc Hy quay trở lại giường nhưng lại thao thức mãi không ngủ được. Vậy mà cô lại to gan cho một người đàn ông xa lạ vào nhà, một phút bốc đồng thương xót mà giờ lại ôm vào người một mớ bòng bong.

Vạch ngăn cách

"AAA, muộn, muộn, muộn mất rồi." Tiểu Hy bừng tỉnh, loạn cào cào tìm balo, đánh răng rửa mặt, thay quần áo. Cô chạy vòng quanh nhà, nhảy chỗ này chỗ nọ. Tần Mặc đã thức dậy từ sớm, ngồi khoanh chân dưới nền nhà, nhìn theo Tiểu Hy tới choáng đầu.

Cô còn không có thời gian để quan tâm anh, chỉ dặn anh ở nhà rồi khóa cửa, đi mất.

Chỉ còn lại mình anh trong căn nhà tĩnh lặng, anh mò tới chiếc giường lộn xộn của cô, thành thạo sắp xếp, gấp gọn chăn màn. Anh ngồi bệt xuống đất, đầu ngửa về sau, được một lúc liền ôm đầu. Khó chịu quá, không thể nhớ được gì cả, trong đầu không còn đọng lại ký ức nào, tựa như một con robot mới được tạo ra, chỉ có ký ức từ lúc mở mắt.

Tần Mặc luôn có cảm giác mình đã gặp phải sự cố gì đó, anh rất tức giận, phải lập tức xử lý nhưng lại không nhớ gì cả khiến anh thêm bức bối, muốn phát tiết.

Tiểu Hy ngồi trên giảng đường, lòng bồn chồn không yên, cảm thấy mình đã quên cái gì đó.

"Hy Hy, cậu lại quên không làm bài tập à?" Kỳ Kỳ lật vở cô chép bài mà không thấy chữ nào. Tiểu Hy há hốc phát hiện hôm qua mải mê lo cho Tần Mặc mà quên không làm bài, vội giật vở Lăng Dật ngồi cạnh chép lấy chép để.

Hôm nay có có cả tiết sáng và chiều, kết thúc môn liền uể oải lê lết xuống căntin mua tạm một chiếc bánh mì. Mới cắn được một miếng thì chiếc bụng cũng biểu tình

"Ọt...Ọt...", cô thở dài vỗ bụng an ủi: "Không sao, đang nạp năng lượng cho mày rồi đây. Cảm ơn đã vất vả."

Cô "Ôi" một tiếng, giật mình phát hiện quên không để đồ ăn cho anh. Khoác balo vội vã chạy ra bến xe bus bắt xe về nhà, lo lắng anh sẽ đói mà lả đi, dù sao tối qua cũng mới ăn có bát mì nhỏ, giờ đã xế chiều.

Mở khóa vào nhà, mùi thơm nồng nàn, hấp dẫn đập vào mũi cô.

Tần Mặc đang lóng ngóng trong bếp xóc chảo để lật trứng, lật mãi không được lại chọc chọc. Cô nhìn bàn có rau luộc bị hơi đỏ do đậy vung, cười cười. Cô bước tới giúp anh lật trứng, Tần Mặc cúi đầu ngại ngừng: "Đói."

"Xin lỗi là tại tôi không để đồ ăn lại cho anh, anh lấy bát đi tôi nấu thêm món cho anh." Tiểu Hy chỉ anh lấy bát, kho thêm chút thịt cho anh.

"Wow, anh giỏi quá còn biết cắm cơm nữa." Tần Mặc được khen có vẻ rất thích, tuy không có nhiều biểu cảm lắm nhưng trán anh dãn ra, khóe miệng nâng lên thành một đường cong.

Anh xới một bát thật đầy, tay cầm đũa hào hứng, cô vừa đặt đĩa thịt xuống bảo anh ăn đi là vội vàng hạ đũa gắp. Cơm nóng cùng thịt rang cháy cạnh, đơn giản nhưng Tần Mặc lại ăn tới ngon lành, vui vẻ. Anh gắp một miếng trừng, vừa cắn một miếng đã nhăn nhó nhè ra. Tiểu Hy thấy lạ, ăn thử, cười tới run người, Tần Mặc mếu máo khiến cô hốt hoảng an ủi: "Không sao, chỉ nhầm một chút thôi, chứ trứng rất đẹp."

Tần Mặc rơm rớm nhìn thành quả của mình, không thể nuốt nổi tới nỗi bị cho nhầm muối thành đường mà quá ngọt. Đều màu trắng trắng mà sao lại có vị khác nhau nhỉ?

Cô bất chợt xoa đầu anh dỗ dành, anh bỗng khựng lại, tim vốn đang có chút tổn thương bỗng an tĩnh trở lại, có chút vui vẻ.