Lò Gạch

Chương 9

Tôi không thể nói với bố, cho dù tôi ở nơi nào, mỗi đêm khi tôi ngủ, người phụ nữ đó đều đứng cạnh giường tôi, bất động nhìn chằm chằm vào tôi.

Có mấy lần, vẻ mặt tôi cũng đờ đẫn nhìn chằm chằm bà ta, thậm chí xuyên qua cả mái tóc che kín, tôi thấy được ánh mắt u ám của bà ta.

Nhưng không ai có thể nhìn thấy bà ta ngoại trừ tôi.

Bố tôi nhất quyết cho rằng tôi bị u não nên mới sinh ra ảo giác.

Vì sau khi tôi về nhà, bố để tôi nằm cạnh ông ấy và canh chừng tôi mấy đêm liền mà không thấy gì.

Tôi không thể nói với bố trong những đêm đó, người phụ nữ đứng bên cạnh ông ấy, nhìn tôi, cũng nhìn ông ấy đang mơ màng muốn ngủ.

Bệnh tình của tôi ngày càng nặng hơn. Tôi luôn cảm thấy uể oải, không có tinh thần.

Bố đã tích cực trao đổi phương án điều trị với bác sĩ và sắp xếp thời gian phẫu thuật.

Tuy nhiên, khối u ác tính của tôi đã di căn nhanh lên não, ca phẫu thuật rất mạo hiểm, sau đó khi bác sĩ liên lạc với bố tôi, người đàn ông cao 1,8 mét, đã bật khóc ngay trước mặt bác sĩ.

Trong khoảng thời gian này, mẹ tôi như phát điên, suốt ngày đi khắp nơi để lạy Bồ Tát, còn bị lừa mấy ngàn tệ để mua một tấm bùa hộ mệnh đã được sư phụ gia trì.

Bà còn về nhà bà ngoại nhờ bà đưa bà đi từ làng này sang làng khác để tìm các bà đồng trong làng.

Bà cố, người từng tặng tôi chiếc túi giấy màu vàng đã qua đời cách đây vài năm.

Bà nội tôi và những người khác cũng tốn không ít tiền nhưng mọi nỗ lực của họ đều vô ích.

Ba mẹ tôi tiếp tục cãi vã, thiếu chút nữa là đánh nhau.

Cho đến ngày hôm đó, có một vị khách bất ngờ đã đến phòng bệnh của tôi.

Đó là Trịnh Thần.

Đã nhiều năm không gặp, cậu học sinh trung học nghịch ngợm và ngang ngược đã trưởng thành thành một người đàn ông cao lớn.

Lần cuối cùng tôi và Trịnh Thần tương tác là khi tôi đăng ảnh lên weibo năm ngoái, cậu ấy đột nhiên thêm tôi vào và nhắn tin riêng hỏi:

"Vương Lâm Lâm, cậu khoẻ không?"

Tôi bối rối trả lời: "Khoẻ, cậu biết tôi sao?”

Hình đại diện trên weibo của Trịnh Thần là một nhân vật hoạt hình, cậu ấy rất ít đăng bài cập nhật nên tôi không biết cậu ấy là ai.

Sau khi nói tên, cậu ấy chỉ chào hỏi như bạn học cũ chứ không nói sâu thêm.

Lần nhập viện này là lần đầu tiên tôi gặp lại cậu ấy kể từ vụ lò gạch năm đó.

Trịnh Thần đã thay đổi rất nhiều, dáng người cao lớn, các đường nét trên khuôn mặt đầy đặn, mày kiếm mắt sáng, trông rất giống nhân vật hoạt hình trên ảnh đại diện weibo của cậu ấy.