Lúc rơi xuống nước, tôi thiếu chút nữa m ất m ạng.
Tôi không biết bơi, lúc nhìn về phía cách đó không xa tôi thấy Khương Yến và Tống Triết phấn đấu quên mình cứu Tống Kỳ, sự tuyệt vọng cùng nước biển sâu thẳm kia từng chút từng chút nhấn chìm tôi.
Qua một lúc lâu, Chu Phùng Ân gần đó đã nhảy xuống cứu tôi.
Anh ấy nằm sấp trước người tôi làm hô hấp nhân tạo, tôi nôn đấy nước vào mặt anh ấy.
Sau khi được đưa đi y tế tôi sốt cao, nằm viện nhiều ngày.
Tống Triết đi theo ba mẹ tới, xuất phát từ xấu hổ không thể nói nên lời, anh ta vẫn quay đầu không dám nhìn tôi.
Sau khi nằm viện lần đầu tiên xuất hiện mẹ liền nắm tay tôi, khuôn mặt từ trước đến nay lạnh lùng cố gắng nặn ra một tia ôn nhu, cứng nhắc mở miệng:
“Kỳ Kỳ đã được nuông chiều từ bé, anh trai con...... Còn có Khương Yến, đều thích mang theo con bé đi chơi.”
Chần chừ một lát, lại nói:"Đều là tình thế cấp bách, con cũng đừng để ở trong lòng."
"Dù sao con cũng không sao, cũng đừng níu lấy không buông nữa."
“Đừng bực bội với A Yến, cũng đừng giận anh con.”
Nói xong còn vỗ vỗ tay tôi, dặn dò tôi nghỉ ngơi thật tốt, về phần ba và Tống Triết đã sớm ủng hộ Khương Yến đi đến phòng nghỉ bên cạnh.
Gia cảnh Tống gia kém hơn Khương gia, mấy năm trước coi như so với trên không đủ so với dưới có thừa, nhưng thương trường chìm nổi thay đổi trong nháy mắt, Tống thị mục nát, không nhờ có sự giúp đỡ của Khương gia thì đã sớm bị bỏ lại.
Nhưng Khương Yến lại cứng rắn nên đã sớm dẫn dắt Khương thị phát triển lớn mạnh, Tống Triết là bạn nối khố của Khương Yến, mấy năm nay hắn dựa vào Khương Yến cũng coi như miễn cưỡng ổn định cục diện, cho nên vốn là quan hệ huynh đệ nối khố tốt đẹp, hiện giờ lại có loại cảm giác giai cấp chẳng ra gì.
Cũng bởi vì mối quan hệ này, khi tôi đối mặt với Khương Yến luôn thấy khó xử.
Tôi nhìn vào khuôn mặt được chăm sóc cẩn thận của mẹ đến thất thần, lời của bà ấy thật sự không cần thiết, đạo lý trên đời tôi đều hiểu.
Tống Kỳ từ nhỏ được nâng niu trong lòng bàn tay, thiên kiều bách sủng lớn lên.
Nhưng tôi thì sao, Tống gia đại tiểu thư Tống Từ chân chính, lại phải ở viện phúc lợi chịu khổ sở, cố gắng để được sống.
Lúc tôi được Tống gia tìm về thì đã mười tám tuổi.
Thân hình gầy yếu, tính cách nhát gan, rất là không được ưa thích.
Nghe nói lúc tôi ba tuổi, lặng lẽ theo Tống Triết đi học ra ngoài, từ đó một đi không trở lại.
Tống gia tìm tôi rất lâu, thấy thật sự không có tin tức nên đành buông bỏ.
Tuy rằng cảnh sát nhiều lần phá đường dây lừa bán trẻ em, nhưng cô nhi viện của tôi thật sự quá xa xôi, lúc sắp trưởng thành mới được tìm thấy sau đó thuận lý thành chương trở về Tống gia.