Theo Dõi Thời Không

Chương 17

Tôi chợt nhận ra đây là một điều vi phạm nguyên lý thời gian!

“Vậy thì tôi sẽ gϊếŧ chúng vào thời điểm hiện tại!”

"Không, anh không thể làm điều đó!"

"Tại sao?"

Cô ấy suy nghĩ hồi lâu mới tiếp tục viết:

“Anh và tôi ở cùng một không gian, nhưng chênh lệch nhau một năm. Anh đại diện cho lịch sử, còn tôi đại diện cho tương lai. Bởi vì ba người đó có thể sống đến thời điểm tôi ở, có nghĩa là họ không thể chết vào thời điểm của anh, dù anh có làm gì cũng không thể thay đổi luật nhân quả, lịch sử và tương lai phải phối hợp với nhau."

"Tôi không thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn mọi thứ diễn ra sao?"

"Đúng! Nhìn từ quy luật nhân quả thì đúng vậy, anh không thể thay đổi lịch sử, tôi chỉ có thể đối mặt với hiện tại! Nếu anh thật sự có thể tại thời điểm của anh thay đổi lịch sử, có lẽ anh và tôi sẽ không gặp nhau."

Cô ấy dừng một chút, sau đó tiếp tục viết:

"Trả thù là việc của tôi, anh không cần can thiệp!"

Cô ấy viết dứt khoát, tôi thấy được sự kiên trì không gì lay chuyển được trong mắt cô ấy.

Sự kiên trì này khiến tôi quên mất cô ấy đang mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối!

Cô vào bếp uống một ngụm nước, đột nhiên viết lên tường:

“Anh thực sự có thể nhìn thấy mọi việc tôi làm sao?”

"Đúng!"

“Vậy anh có bao giờ lén nhìn tôi tắm chưa?”

Cuộc trò chuyện của cô ấy thay đổi nhanh đến mức tôi đột nhiên cảm thấy xấu hổ.

"Không có!" Tôi viết ra câu trả lời nhanh nhất có thể!

"Chỉ có ma mới tin!"

"Thật sự không có."

Cô ấy cau mày, trên mặt hiện lên vẻ thất vọng: "Bộ dáng hiện giờ của tôi chắc rất xấu xí!"

"Không, dù không có tóc thì trông cô vẫn rất đẹp!"

"Nói dối! Ai lại muốn nhìn một người phụ nữ ốm yếu với cái đầu trọc lóc tắm?"

"Không phải vậy, vốn dĩ tôi có nghĩ tới, nhưng lại... bị chuyện khác trì hoãn!"

Đọc xong những gì tôi viết, cô ấy không khỏi mỉm cười.

Cô đi đến bàn, uống thuốc xong rồi viết lên tường: “Tôi đi ngủ đây, còn anh thì sao?”

Tôi đáp: “Tôi cũng vậy.”

Cô ấy nằm nghiêng trên giường, không ngủ mà xem chương trình trên điện thoại.

Tôi viết lên bức tường cạnh giường:

"Bộ phim này tên gì vậy? Tôi cũng sẽ tìm xem."

Cô cau mày viết:“Phim này mới ra, anh lúc đó vẫn chưa...”

"Phim hay không?"

"Không tệ, Tô Nguyên trước khi chết đã cùng tôi xem đoạn đầu!"

"Vậy thì để tôi xem đoạn kết cùng cô!"

Chín giờ, điện thoại di động của cô ấy đúng giờ nhận được tin nhắn của "Bệnh thần kinh".

Vẫn là biểu tượng “mặt cười” kèm theo câu: Chúc ngủ ngon, chiêu tài miêu!

Cô ấy trả lời tin nhắn ngay lập tức. Cũng là biểu tượng “mặt cười” kèm theo câu: Chúc ngủ ngon, bệnh thần kinh!

Cô ấy đặt điện thoại xuống, tôi viết lên tường: "Tin nhắn này là sao vậy, tôi thấy tối nào cô cũng nhận được?"

"Là tin nhắn theo lịch trình mà tôi đã thiết lập trên điện thoại di động của Tô Nguyên. Tôi cũng sẽ giả vờ trò chuyện với anh ấy. Bằng cách này, tôi cảm thấy rằng anh ấy luôn ở đây!"

Tôi im lặng, cô ấy cũng vậy, tôi đoán cô ấy sắp ngủ rồi.

“Anh ôm em được không?” Cô ấy đột nhiên viết lên tường.

"Sao vậy?"

"Không có gì đâu, chỉ là, nhớ anh thôi!"