Theo Dõi Thời Không

Chương 13

Cô ta nhìn xuống, cứ như là đang nhớ tới một ký ức tồi tệ, rất lâu sau mới viết:”Tôi chính là người phụ nữ đó!”

Tôi thở dài, xem như tôi đoán không sai.

Cô ta tiếp tục viết:”Cám ơn anh lúc đó đã ra mặt báo cảnh sát, nếu không tôi cũng sẽ không sống được tới bây giờ."

Tôi trả lời:"Chỉ tiếc bây giờ cảnh sát vẫn chưa có manh mối gì về vụ án này."

"Tôi biết, lực lượng cảnh sát vẫn chưa bắt được ba người kia, nếu không tôi cũng sẽ không tự mình báo thù!"

"Cho nên, cô muốn gϊếŧ những người đêm qua xâm phạm cô? Cô tra ra được thân phận của họ bằng cách nào?"

"Tôi tự có biện pháp của tôi."

"Cô có chứng cứ không?"

"Có"

"Vậy sao không giao chứng cứ cho cảnh sát mà lại tự mình ra tay?"

"Bởi vì tôi sợ tôi không thể đợi được tới lúc họ bị kết án."

"?"

Cô ta đi đến trước bàn trang điểm, làm một động tác khiến tôi phải đứng hình.

Cô ta tháo toàn bộ tóc trên đầu ra!

Tóc của cô ta là tóc giả!

Trên đầu cô ta không có sợi tóc nào.

Tiếp theo tôi thấy cô ta lấy trong tủ ra một lọ thuốc. Đổ ra vài viên thuốc rồi nhét vào miệng, một ngụm nước nuốt xuống.

Chai thuốc có tên rất dài, tôi lên mạng tra thử.

Đó là thuốc trị ung thư!

Cô ta mắc bệnh ung thư!

"Hiện tại anh hiểu chưa, thời gian còn lại của tôi không nhiều! Hơn nữa trên người ba người đó còn dính một mạng người, tôi muốn bọn họ nợ máu thì phải trả bằng máu!"

"Mạng người? Mạng ai?"

Cô ta có vẻ hơi chần chừ, không có trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi:"Anh có thể giúp tôi một việc không?"

"Giúp cái gì?"

"Giúp tôi gửi một lời nhắn tới chủ nhân cuốn nhật ký này."

Thấy cô ta nói tới cuốn nhật ký, tôi bỗng nhiên căng thẳng.

"Kêu anh ta hủy cuốn nhật ký này đi."

"Tại sao?"

"Bởi vì tương lai anh ta sẽ vì cuốn nhật ký này mà chết!"

Như sét đánh giữa trời quang, một năm sau tôi sẽ chết?

Tôi khẩn trương hỏi:"Chết khi nào? Vì sao lại chết?"

Bởi vì kinh ngạc cộng thêm lo lắng nên tay tôi run không ngừng, chữ viết cũng bị vặn vẹo.

"Anh có vẻ rất lo lắng?"

Cư nhiên bị cô ta nhìn ra rồi.

Tôi nhanh chóng viết:"Nếu như tôi nói tôi là chủ cuốn nhật ký này, cô có tin không?"

Cô ta trầm tư một lúc lâu.

"Tôi tin, tôi đã sớm đoán ra rồi, chỉ là tôi muốn thấy anh tự thừa nhận. Tôi với anh lúc này ở cùng một phòng, chỉ là thời gian khác nhau một năm, như thế anh tất nhiên là chủ cũ của căn phòng này, Tô Nguyên, là anh đúng không?"