Vô Tận Cầu Sinh: Thị Trấn Cổ Tích

Chương 3

"Trò chơi chính thức bắt đầu, các bạn hãy thoả thích tận hưởng niềm vui của tuyết nhé!"

Công viên giải trí vừa rồi còn vô cùng yên tĩnh vắng vẻ, trong nháy mắt dường như sống dậy, bỗng nhiên trở nên náo nhiệt.

Chiếc vòng đu quay bắt đầu quay chậm rãi, đèn màu bên trong ngựa gỗ xoay tròn nhấp nháy, cùng với tiếng nhạc vui nhộn, chạy vòng quanh cây cột băng ở giữa.

Thuyền hải tặc lấy tốc độ cực nhanh lắc lư qua lại, ghế ngồi của tàu lượn siêu tốc ngay lập tức bay lên trời.

Nhưng đây không phải là điều quỷ dị nhất.

Quỷ dị nhất chính là, tất cả các trò chơi giải trí này đều đầy người ngồi.

Tàu lượn siêu tốc lao vυ't qua, mỗi chỗ ngồi đều có một du khách.

Lúc lên đến đỉnh, giống như có một sợi dây vô hình nhanh chóng cắt đầu.

Vô số đầu rơi xuống, vết cắt gọn gàng, máu bắn tung tóe khắp nơi, lại tạo thành một vẻ đẹp rùng rợn đáng sợ.

Cặp mắt hờ hững của tôi cuối cùng cũng có chút dao động.

Bởi vì tôi nhìn thấy, trong số những cái đầu đang đập xuống đất liên tiếp, có một cái có khuôn mặt giống hệt tôi như đúc.

Ngay trong khoảnh khắc đó, cổ tôi đột nhiên truyền đến một cơn đau nhói, giống như bị chặt đầu, thực sự là đầu của tôi.

Không chỉ tôi, trong số những cái đầu này, tôi đã nhìn thấy tất cả 20 người chơi.

Mà khi nhìn sang các trò chơi giải trí khác, lúc vòng đu quay lên đến đỉnh, cabin vỡ ra, "tôi" rơi xuống.

Tốc độ của vòng quay ngựa gỗ nhanh đến cực điểm, "tôi" bị hất văng xuống đất, đầu vỡ thành bùn nhão.

Trên đường trượt băng, "tôi" lao xuống với tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, đâm mạnh vào bức tường băng trên mặt đất, nở rộ thành một đoá hoa hồng đỏ máu.

...

Lúc nhìn thấy mỗi "tôi" chết đi, thân thể tôi cũng sẽ cảm thấy đau đớn tương tự.

Bầu trời bắt đầu rơi bông tuyết xuống, nhiệt độ thân thể ngày càng hạ thấp.

Tưởng Dịch xoa xoa đôi bàn tay, nói: "Chúng ta bắt đầu tìm lối ra thôi. Có lẽ tuyết sẽ không ngừng rơi, nhiệt độ thân thể chúng ta sẽ dần mất đi. Còn cái ảo giác chết tiệt kia, cô cũng để ý rồi chứ, trên người chúng ta sẽ có cảm giác đau tương tự. Nếu tôi đoán không sai thì đây cũng là một mối nguy hiểm trong trò chơi, chúng ta phải nhanh chóng chạy ra ngoài."

Hắn nói đúng, ảo giác chết trên các trò chơi giải trí không chỉ là sự đe dọa về mặt thị giác.

Ngay khi chứng kiến "bản thân" chết đi, thân thể người chơi sẽ cảm thấy đau đớn, hơn nữa tôi đã thử rồi, những cơn đau này tuy chỉ diễn ra trong chốc lát nhưng có thể chồng chất lên nhau.

Thể lực tiêu hao, nhiệt độ thân thể giảm xuống, cộng thêm cảm giác đau xâm nhập, càng ở đây lâu thì càng bất lợi, giống như ếch bị luộc trong nước sôi, sẽ khiến người chơi dần mất đi khả năng chiến đấu, bị mắc kẹt mãi mãi trong công viên giải trí.