Dù sao dầu cá cũng hỏng rồi, còn nước còn tát vậy!
Ta lao ra khỏi bếp, chạy ra sân tìm hoa, cha mẹ ta đã đi ngủ rồi. Làm dầu nhân ngư là một công việc vất vả và phải thức cả hai ngày hai đêm.
Họ có sức khỏe kém nên công việc này được giao cho ta từ khi ta lên bảy tuổi.
Ta trở vào bếp với hai bôny hoa Nguyệt Lam màu xanh trên tay, nhân ngư nhìn thấy ta đi rồi quay về, trong mắt hiện lên tia hy vọng:
“Thử đi, thử nhanh lên, trời cũng sắp sáng rồi, ngươi không muốn cha mẹ phát hiện mình làm hỏng nồi dầu cá chứ?”
Ta nghiền hoa Nguyệt Lam và cỏ san hô thành bột, đôi tay run rẩy, ta nhắm mắt đổ chúng vào nồi.
"Ục ục ục ục"
Trong nồi đột nhiên xuất hiện một chuỗi bọt trắng lớn, dầu cá lại bắt đầu sôi lên.
Mùi m/áu tan đi, thứ đập vào mắt ta là một mùi thơm nồng nàn và kỳ lạ.
Mùi thơm đặc và ngọt, khiến ta có cảm giác như đang ngồi trên mây, ngay cả tay chân dường như cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Đó là loại dầu cá tốt nhất! Đây là mùi hương của dầu cá tốt nhất!
Ta nhìn chằm chằm vào chỗ dầu cá trong nồi sắp đông lại thành một cục, nhìn một lúc, ta che miệng cười, cười rồi lại khóc.
Tốt quá! Ta không phải chịu phạt nữa rồi!
Ta vội nhóm lửa và bắt đầu đun dầu cá.
“Thế nào, ta không lừa ngươi chứ?” Nhân ngư trong l*иg lại nói: “Ngày mai là đêm trăng tròn, ngươi thật sự không muốn nhìn xem khi ngươi trở thành nhân ngư sẽ như thế nào sao?"
"Ta nghĩ ngươi giải độc xong sẽ rất xinh đẹp."
Xinh đẹp?
Liệu ta có trở nên xinh đẹp không?
Ta ôm lấy trái tim đang đập loạn xạ của mình, không tự chủ bước đến gần nhân ngư.
Hắn uể oải dựa vào l*иg, khuôn mặt không hề lộ vẻ lo lắng hay sợ hãi sau khi bị bắt. Hắn nhặt một chiếc vỏ sò từ trong l*иg lên và đưa cho ta:
“Cho ngươi, ta đã bắt được nó ở biển trước khi bị bắt.”
"Ta không nhìn nhầm đâu, nếu ngươi biến thành nhân ngư, những cô gái xinh đẹp nhất trong huyện khi nhìn thấy ngươi đều sẽ tự ti."
Ta ngồi xuống trước mặt hắn như bị ma ám, đưa tay cầm lấy chiếc vỏ sò.
Vỏ sò có kích thước bằng lòng bàn tay, màu trắng hồng hiếm thấy, dưới ánh nến phát ra ánh sáng vô cùng đẹp mắt.
Ta cầm chặt chiếc vỏ sò, lời cảnh báo của cha mẹ vang lên liên tục bên tai ta:
"Nhân ngư là sinh vật xảo quyệt nhất trên thế gian này. Chúng có lòng căm thù sâu sắc đối với con người. Khi ngươi làm việc, đừng nói chuyện với nhân ngư."
Sau khi do dự hết lần này đến lần khác, ta ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào nhân ngư:
"Ngươi nói ta cũng là nhân ngư, vậy tại sao cha mẹ ta không gi/ết ta và bán ta đi? Cha ta là thợ săn nhân ngư."
Nhân ngư mỉm cười, trong mắt lóe lên tia sáng, sáng như những ngôi sao trên bầu trời. Hắn thật xinh đẹp, là nhân ngư xinh đẹp nhất mà ta từng thấy.